người chết. Bác Hữu không tin, họ cuộc nhau. Cuối cùng thì Đông Ninh
thua.
“Anh nhắc nhở anh Ninh, hỏi anh ấy sờ tay vào người chết về có dám
gần vợ gần con không?”
Nói đến đây, Xuyên Thanh thọc tay vào lưng Cát Hồng, Cát Hồng sợ
quá, co người vào lòng anh, ôm chặt.
Sau đấy, chị đẩy chồng ra: “Anh cút đi, chưa biết chừng anh cũng đụng
vào người chết rồi”.
3
Cát Hồng đến cơ quan không có việc gì làm, chị thích ôm cái máy điện
thoại gọi cho Trần Tiếu Nhu. Chị biết tối nay Tiếu Nhu làm ca đêm, giờ
này đang ngủ ở nhà. Quả nhiên Tiếu Nhu nhận điện, giọng uể oải, ngáp dài.
Đêm hôm qua cô ta đánh mạt chược đến ba giờ sáng, thu tiền được về, có
thua một ít. Cát Hồng thấy Tiếu Nhu uể oải, chị kể lại chuyện Xuyên Thanh
đến nhà tang lễ để gây hưng phấn cho Tiếu Nhu nghe.
Lúc đầu, Xuyên Thanh, Đông Ninh được bác Hữu đưa đi tham quan
không có gì đáng sợ, thậm chí còn cười với nhau. Xuyên Thanh nói, có thể
anh là người nhát gan nhất, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác,
không biết anh nghe ai nói, ma sợ lửa. Phòng làm lễ truy điệu trống trải, âm
u, bật đèn vẫn có cảm giác ấy. Hình như bác Hữu nhắm mắt cũng có thể tìm
thấy công-tắc điện. Sang phòng chỉnh dung, thấy mấy cái xe đẩy thi thể,
trên đó có những cái gối đặc biệt, xe nồng nặc mùi thuốc tẩy trùng, rất kích
thích mũi. Đông Ninh đi tới đẩy xe, cười sằng sặc. Tiếp đó sang nhà xác,
xác chết được để trong tủ lạnh, bác Hữu mở kho lạnh, Đông Ninh đến gần.
Xuyên Thanh có kinh nghiệm anh đứng tránh xa. Anh biết, khi mở khí lạnh
sẽ bay ra, khí lạnh trong kho bảo quản thi thể còn bị ô nhiễm, có mùi hôi.
Đông Ninh đến gần, chắc chắn người anh dính đầy khí ô nhiễm. Mở kho
lạnh ra, có đôi bàn chân trần chĩa thẳng về phía họ, đôi chân tím ngắt, chân
đàn ông. Đông Ninh tò mò bảo kéo ra xem. Bác Hữu lôi cái xác ấy ra.
Người dàn ông chết vì tai nạn giao thông, trần trụi chỉ khoác một cái áo
quân phục màu vàng. Đầu bị vỡ, nửa người dưới nát bét. Vì chưa tìm thấy