trung học, Cát Hồng phải tranh thủ thời gian chơi mạt chược. Chị trả lời,
gần đây không chơi, tranh vận đen, chơi không may mắn.
Bài học sau bữa ăn của Xuyên Thanh là rửa bát, Cát Hồng vào bếp hôn
anh. Con gái đến trường ôn tập buổi tối rất muộn mới về, trong khoảng thời
gian đó hai người không bị câu thúc gì. Nhưng không phải ngày nào cũng
vậy, Xuyên Thanh buổi tối có nhiều cuộc ăn uống nhậu nhẹt, có lúc Cát
Hồng đi chơi mạt chược.
Cát Hồng thay đồ ngủ, đắp mặt nạ dưỡng da, cứ lượn đi lượn lại trước
mặt chồng. Đã có lần chị vừa đắp mặt nạ, Xuyên Thanh trông thấy cái vẻ
ma quái của vợ, bỗng nổi cơn, cảm thấy lúc này làm tình quả là thú vị.
Xong việc cũng không có gì thú vị, nhưng hình như đấy là ám hiệu, những
hôm nào Cát Hồng đắp mặt nạ dưỡng da là hôm ấy chị muốn.
Cát Hồng đắp mặt nạ dưỡng da quả nhiên khuôn mặt sáng hơn, sinh
động hơn. Chị lên giường nằm xem ti vi, tươi cười với chồng đang bận.
Anh thu dọn bếp nước, vào phòng khách uống trà, hút xong điếu thuốc mới
vào buồng. Anh lên giường xem ti vi với Cát Hồng, phim cổ trang của
Hồng Công, Đài Loan, anh không thích. Xem phim một lúc Cát Hồng cũng
không còn hứng, lấy điều khiển ti vi bấm hết kênh nọ sang kênh kia, tìm
kiếm một lúc cũng không thấy kênh nào hay, chị bực mình tắt ti vi. Thấy
Xuyên Thanh nằm bên cạnh có vẻ bối rối, chị hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”
Xuyên Thanh cười cười, nói: “Nghĩ chuyện tối hôm qua anh Ninh cá
cược với bác Hữu ở nhà tang lễ”.
Cát Hồng hỏi họ cá cược gì? Xuyên Thanh nói rõ với vợ.
Ăn xong, họ về nhà tang lễ tham quan, xem từ phòng truy điệu đến
phòng chỉnh dung, sang phòng hỏa táng. Bác Hữu mở cửa lò cho Đông
Ninh xem, Đông Ninh vẫn muốn xem nữa, nhất định đòi xem nhà xác, nơi
để thi thể. Trong nhà xác có bốn kho lạnh bảo quản thi thể, mỗi kho có bốn
thi thể. Kho nào cũng đầy. Xem xong, về phòng làm việc của bác Hữu,
Đông Ninh bảo kích thích lắm, không thể tưởng tượng nổi. Bác Hữu nói,
muốn kích thích thì chỉ một người vào nhà xác, đưa thi thể trong kho lạnh
ra xem. Đông Ninh hào hứng, chuyện ấy có gì khó, dám cởi cả quần áo