hết giờ làm buổi chiều, chị thường chơi mạt chược, nói chung ít khi sáng
dậy chị đi giặt đồ và làm việc nhà.
Xuyên Thanh đến văn phòng, việc đầu tiên là gọi điện vào máy di động
cho Đông Ninh, vẫn như mọi khi, anh ta không nhận điện. Một lúc sau gọi
lại, Xuyên Thanh nói với Đông Ninh: “Anh thoải mái, còn tôi thật bi đát!”.
Đông Ninh cười sằng sặc: “May mà hôm qua cậu nhắc nhở, thua chỉ là
chuyện vặt, quả nhiên phải dùng đến nắm đấm, về đến nhà đau cả đầu”.
Nghĩ đến chuyện cá cược tối hôm qua ở nhà tang lễ, Xuyên Thanh bắt
Đông Ninh phải cam kết, dù phải xài hết một nghìn đồng. Đông Ninh nói,
vẫn nên đi uống rượu, đem theo hai cô gái khiêng xác chết của nhà tang lễ.
Một lúc sau Cát Hồng gọi điện đến, bảo sáng nay vì phải giặt chăn đệm
nên đi làm muộn, chưa kịp mua thức ăn, bảo chồng ăn ở đâu đó một hôm.
Xuyên Thanh nói, biết đâu có người mời, anh bảo vợ chiều nay khỏi cần
mua thức ăn, anh sẽ lấy vài thứ ở nhà hàng về. Cát Hồng đồng ý, biết anh
sẽ lấy thức ăn ở nhà hàng và kí hóa đơn, chị lại tỏ ra không bằng lòng: “Em
cảnh cáo anh, từ nay về sau còn làm cái chuyện tối hôm qua thì đừng bước
chân về nhà này!”. Xuyên Thanh hét to: “Anh sẽ không bao giờ đến cái nơi
ấy nữa đâu”.
Tiểu Hà, Trưởng phòng Biên tập vừa bước vào văn phòng, rất khó hiểu
những lời ông Phó tổng biên tập vừa nói, anh cũng không tiện giải thích,
chỉ cười gượng, kí nhanh vào bản thảo cô đưa duyệt.
Buổi tối hết giờ làm, về nhà Cát Hồng vẫn chưa về, anh đành phải vào
bếp nấu cơm, cũng may đã có thức ăn sẵn, chỉ cần hâm lại là được. Cát
Hồng về, vừa đẩy cửa bước vào đã ngạc nhiên kêu lên: “Thơm quá!”.
Thức ăn được bày lên bàn, “bốn món một canh, liêm chính khỏe mạnh”,
Xuyên Thanh đem chuyện công việc ở cơ quan ra nói trong bữa ăn. Cát
Hồng ăn rất vui vẻ, đều là những món ăn mà chị thích. Cơm ngon không bịt
nổi miệng, chị cho chồng biết sau khi hết giờ đi xem Tiếu Nhu và các bạn
chơi mạt chược. Tiếu Nhu ù một loạt ván siêu cấp, lúc tính sổ không sao
tính hết. Xuyên Thanh nói, con gái còn một thời gian nữa mới thi tốt nghiệp