Văn Hòa không nói gì nữa, anh sợ phải cãi nhau với vợ.
Đến cơ quan, Văn Hòa gọi điện cho Hồ Bằng, hỏi gần đây có nói với
Oánh Oánh chuyện gì của anh và Hữu Ngư không.
Hồ Bằng nói: “Không! Kể cả những câu chuyện vui hoặc chuyện đúng
sai em cũng không nói. Từ nay về sau em không chơi mạt chược với chị
Oánh và các chị ấy nữa”.
Văn Hòa vội giải thích, anh chỉ tiện thể hỏi vậy thôi, không có vấn đề gì.
Anh nhờ Hồ Bằng một việc: “Cậu chơi mạt chược với chị và bạn của chị là
sự giúp đỡ to lớn đối với anh, chị rỗi rãi sẽ khiến anh không yên ổn”. Anh
hỏi Hồ Bằng có phải gần đây ít chơi mạt chược với Oánh Oánh, Hồ Bằng
bảo đúng vậy.
Văn Hòa phát hiện vấn đề, anh trách Hồ Bằng không làm tốt quan hệ bạn
bè.
III. CHIÊU ĐỘC
1
Văn Hòa càng ngày càng nghiện nặng mạt chược. Cánh Hữu Ngư không
biết Văn Hòa ở nhà càng ngày càng khó ở, mà cho rằng anh càng tham
nhũng nhiều hơn.
Không phải lúc nào cũng có “lợn” để giết, không có nhiều người giúp
được họ. Văn Hòa không thích chơi “hữu nghị làm đầu, thi đấu thứ hai”.
Chơi mạt chược anh chê nhỏ không sợ to.
Không có “lợn” để giết, trạng thái chơi bài của anh rất không bình
thường. Đại Trung về cơ bản không dám chơi, kéo anh anh cũng không
chơi, vì chơi bài kiểu ấy thua coi như đổ máu. Không còn cách nào khác,
Hữu Ngư đành tìm người thế mạng, những lúc Văn Hòa muốn chơi anh gọi
ông Trương Đức Lâm, Phó giám đốc sở Bảo vệ môi trường.
Bên cạnh ông Lâm có nhiều người chơi mạt chược, có lúc ông “một kéo
một” hoặc “một kéo hai”, ông chơi cũng chê nhỏ không sợ to, chơi giỏi, có
ông không phải lúc nào Văn Hòa cũng thắng. Ai không dám thắng Văn
Hòa, ông Lâm dám, ông quen tiền không quen người.