Hồ Bằng nói: “Để cô kia xa cái cậu phóng viên kém may mắn này rất
đơn giản, anh bảo cậu kia đảo ngược mong muốn của cô kia là xong”.
Xuyên Thanh cảm thấy mới lạ, bảo Hồ Bằng giải thích. Hồ Bằng nói:
“Ví dụ, cô kia cảm thấy anh này rất có phong độ, thoải mái, anh chỉ cần tỏ
ra lôi thôi lếch thếch; cảm thấy anh có tiền, anh giả vờ nghèo túng; cảm
thấy anh mạnh khỏe, anh tỏ ra bất lực; cảm thấy anh đa tài đa nghệ, anh
làm trò cười cho thiên hạ. Tức là, vứt bỏ những ưu điểm của mình, giảm
bớt thế mạnh, để cô ta thấy anh chàng chẳng có gì. Vậy là cô ta dần dần sẽ
không nhớ anh nữa, không muốn anh đến, không dựa vào anh, không gặp
anh”.
Xuyên Thanh vỗ bàn kêu lên: “Cậu thật là cao thủ, nói lại cho tớ nghe
cho rõ, để tớ nói với cậu kia…”.
IV. BÀI VẠN TỰ
1
Tiếu Nhu như người nghiện, cứ vài ba ngày lại hẹn Xuyên Thanh đi
uống nước, ăn cơm. Xuyên Thanh khó lòng chiều theo ý cô, anh sợ ảnh
hưởng đến cả hai, dù sao thì anh cũng là người có tiếng tăm ở thành phố
này.
Đó là những cuộc hẹn hò Xuyên Thanh không muốn, chỉ là uống nước,
nói chuyện, ăn cơm. Tiếu Nhu muốn gì?
Anh chỉ sợ Tiếu Nhu nói chuyện yêu đương, sợ tình cảm của cô thăng
hoa sau lần đụng chạm xác thịt.
Trong sự trải nghiệm của Xuyên Thanh, anh không rung động đối với
những trường hợp gặp gỡ kiểu Tiếu Nhu như thế này, quan hệ “siêu hình”
không bắt đầu từ “hữu hình”, cũng không kết thúc ở “hữu hình”. Anh có
thể rất khéo léo nhẹ nhàng bỏ rơi Tiếu Nhu, giống như một số người, coi
như không có việc gì xảy ra, để sự việc qua đi vĩnh viễn trở thành quá khứ.
Nhưng sự việc không đơn giản như thế, anh đã từng gây tổn thương cho
cô, làm cô nhiễm bệnh, gây nên rắc rối, làm chồng cô đòi li hôn. Cho dù
bệnh của cô đã khỏi, chồng không đòi li hôn nữa, anh cũng không dám bỏ