PHẦN BA: PHÍA TÂY
Bộ quân bài mạt chược bằng ngọc phỉ thúy trơn nhẵn, láng bóng,
hình chạm khắc trang nhã, có thần, chứng tỏ của một đại gia. Hiến
Dũng cầm trên tay, không muốn rời. Ông Phó giám đốc hỏi thử: “Bộ
quân bài này đáng giá mấy trăm nghìn đấy nhỉ?”. Hiến Dũng bảo không
thể là con số ấy. Xuyên Thanh như được cổ vũ, nói bộ quân bài này
tương đương với một thiết bị lớn của công ty xây lắp. Hiến Dũng gật đầu,
ông Phó giám đốc nói: “Cần cẩu tháp chứ? Hay là…” Xuyên Thanh
nói: “Ít ra là một cái máy xúc”.
I. LỪA DỐI
1
Văn Hòa được điều về làm Giám đốc cửa hiệu vàng Ngân Ưng trực
thuộc ngân hàng. Trước đấy không hề nghe nói. Cương vị này ở ngân hàng
cho dù là chư hầu, nhưng so với phòng tín dụng còn cách xa lắm. Văn Hòa
cứ tưởng sẽ lên Phó giám đốc ngân hàng, tốt nhất vẫn được phụ trách tín
dụng. Vậy là, giống như múc nước bằng làn tre, trống không.
Trước lúc điều chỉnh công tác, ông Giám đốc ngân hàng nói chuyện với
anh, cam kết anh làm một thời gian, vẫn được hưởng chế độ Phó giám đốc,
việc của anh đã báo lên ngân hàng cấp tỉnh rồi. Văn Hòa coi đấy chỉ là sự
bôi mật lên chóp mũi, thấy nhưng không ăn được.
Ngồi trong văn phòng ông Giám đốc ngân hàng, Văn Hòa cứ suy nghĩ
mãi chuyện này.
Nếu biết sớm phải điều đi nơi khác anh sẽ làm một vài việc để che đậy lỗ
thủng, anh không ngờ mình bị chuyển công tác. Xưởng hóa chất của Triệu
Kim Thần là khoản cho vay nghiệp vụ dân doanh duy nhất anh duyệt gần
đây. Anh ta vay không chỉ ba trăm nghìn, hơn nữa thời hạn ngắn, chỉ còn
bảy tháng nữa là phải hoàn trả, vấn đề có thể không lớn, Kim Thần cũng
bảo tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngoài ra còn một số doanh nghiệp nhà
nước đang nợ quá hạn không phải chỉ một hai năm, đừng nói đến chuyện