Làm tình xong, Oánh Oánh chìm vào giấc ngủ. Hồ Bằng dậy, đến bên
bình nước lọc uống nước, nằm lên giường không thấy buồn ngủ. Vừa rồi
anh không muốn nghe Oánh Oánh nói là bởi chị nói ai lấy chị sẽ được hạnh
phúc, chị biết chiều đàn ông, biết tề gia nội trợ, lại có tiền… Những điều ấy
sẽ động đến anh. Oánh Oánh muốn anh có tình cảm, bởi chị có những ưu
điểm ấy, đấy là những gì mà Vân Tài vợ anh không có.
Lúc này Hồ Bằng nhớ đến Vân Tài, những người phạm tội tham nhũng
trong nhà máy bột giấy được bảo lãnh tại ngoại, Viện kiểm sát khởi tố, tòa
tuyên án Vân Tài một năm tù, được hoãn thi hành án hai năm. Vì không
vào tù, công việc ở nhà máy vẫn được giữ nguyên, nhưng vì Vân Tài không
có cương vị gì trong nhà máy, nên phải đi làm việc nặng nhọc.
Hồ Bằng đã một lần đến gặp Vân Tài, cho chị hai chục nghìn để bồi
thường. Chị không nhận, chị nói chị đã đổ oan cho Hồ Bằng, gọi điện báo
công an đến bắt mạt chược chính là ông bố. Hồ Bằng hỏi, có phải vì chuyện
đó mà đòi li hôn? Vân Tài lắc đầu nói không phải. Vậy tại sao?
Vân Tài hỏi: “Anh có thấy em li hôn với anh là sai lầm không?”.
II. XUẤT CHIÊU
1
Buổi tối Hồ Bằng đến nhà Oánh Oánh, bị hai người chặn lại nơi cầu
thang.
Hai người tóm chặt anh, người trước đá, người sau đấm. Hồ Bằng không
đủ sức chống cự, không đủ sức ngăn cản, hai người vật anh xuống vỉa hè
thi nhau đấm đá. Nếu không gây nên ồn ào để dân tình báo cảnh sát, Hồ
Bằng sẽ bị một trận no đòn.
Lúc cảnh sát đến Hồ Bằng đang gục trên lan can cầu thang. Anh cảm
thấy trên đầu có nước nóng ấm đang chảy, miệng nếm vị tanh, có cái gì đó
trôi vào cuống họng, vào bụng. Anh không ngước đầu lên nổi mà cũng
không nói nổi. Cảnh sát hỏi những người đứng chung quanh có ai biết anh
không. Anh nghe thấy tiếng Oánh Oánh. Anh không biết Oánh Oánh nói gì
với cảnh sát, cảnh sát bảo chị cùng với họ đưa Hồ Bằng vào bệnh viện.