Hồ Bằng không nói gì. Xuyên Thanh nói rõ hơn: “Cậu nói thật xem, anh
Thụy thích gì? Nói xem nào”. Xuyên Thanh truy hỏi. Hồ Bằng tỏ ra khó
xử: “Không nên. Anh Thụy là Cán bộ kiểm tra - kỉ luật cao cấp, anh làm
không cẩn thận sẽ hỏng việc đấy”. Xuyên Thanh nói: “Trời không biết, đất
không biết, chỉ cậu và tớ biết, chút lòng thành thôi mà. Đấy là chuyện
thường tình của con người, cũng không phải lần đầu tiên tớ làm việc này”.
Hồ Bằng không còn cách nào khác, giống như Xuyên Thanh đặt anh vào
tình trạng rắc rối: “Thôi được, tôi nghe theo anh. Biếu cái đồng hồ đeo tay,
được không? Bây giờ người nghèo chơi xe, người giàu chơi đồng hồ. Anh
ấy là người có chức có quyền, cái đồng hồ không còn gì tốt hơn”. Xuyên
Thanh vui hẳn: “Được, được đấy! Không vấn đề, tớ sẽ đưa cho cậu cái
đồng hồ”.
Xuyên Thanh nói được, làm được, hôm sau gọi điện cho Hồ Bằng, anh
đã đặt mua hai cái đồng hồ Thụy Sĩ ở trên tỉnh rồi. Một chiếc Omega, một
chiếc Hamilton, hai hôm sau sẽ lấy về.
Hồ Bằng rất thán phục, quả là gừng già thì cay. Xuyên Thanh chưa thấy
thỏ chưa đuổi chim ưng, anh chờ kết quả.
Mấy hôm sau, Ban Kiểm tra - kỉ luật và Ban Tổ chức tìm Xuyên Thanh
để nói chuyện. Ban Tổ chức cảnh cáo Xuyên Thanh trong nội bộ Đảng, về
mặt hành chính bị giáng xuống chức trưởng phòng, điều sang công tác ở
Ban nghiên cứu lịch sử thành phố.
Mức kỉ luật này còn khá hơn mức xấu nhất mà Xuyên Thanh dự đoán.
Anh nói với những vị nói chuyện với anh, cảm ơn tổ chức đã cứu anh, đã
giáo dục anh, cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm, hứa trên cương vị công tác
mới sẽ cố gắng.
Tai Hồ Bằng rất thính, ngay tối hôm ấy anh gọi điện chúc mừng Xuyên
Thanh. Xuyên Thanh mời anh hôm sau đi ăn cơm, bảo Hồ Bằng tạo điều
kiện để anh cảm ơn Hà Thụy.
VII. MÒ KIM ĐÁY BỂ
1