tu luyện viên mãn, ước chừng phải dùng hơn trăm viên Tụ Khí đan.
“Tác dụng của Tụ Khí đan đối với ta ngày càng yếu, chờ ta tu luyện
tới Hoàng Cực cảnh đại cực thì có lẽ không có tác dụng gì nhiều. Xem ra
nhất định phải mua đan dược cấp phẩm cao hơn mới được.”
Tụ Khí đan và Luyện Thể tán đều là đan dược nhất phẩm, võ giả đạt
cảnh giới thấp sử dụng tự nhiên sẽ thấy hiệu quả vô cùng rõ ràng.
Theo đó, nếu tu vi của võ giả tăng lên, đan dược nhất phẩm sẽ có tác
dụng ngày càng thấp, phải dùng đan được nhị phẩm mới có thể nhanh
chóng tu luyện.
Đúng lúc định rời khỏi không gian của Thời Không tinh thạch đi mua
đan dược cấp phẩm cao, bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào
một thạch đài bên trong không gian.
Trên thạch đài đặt một bức tranh và một quyển sách màu bạc “Thời
Không bí điển”.
“Tu vi của ta đã đạt đến Hoàng Cực cảnh trung cực, cũng có thể mở
được bức tranh kia rồi!”
Bức tranh kia vô cùng nặng, khi ở Hoàng Cực cảnh sơ kỳ, Trương
Nhược Trần căn bản không thể cầm bức tranh lên được.
Dựa vào trang thứ nhất trên ghi chép của “Thời Không bí điển”, chỉ
cần tu vi của Trương Nhược Trần đạt đến Hoàng Cực cảnh tiểu cực là có
thể mở được bức tranh.
Trương Nhược Trần điều động chân khí trong cơ thể, cánh tay phải giơ
lên hướng về bức tranh đang cuộn tròn, chậm rãi cầm lên.
“Bức tranh quả là nặng, ít nhất cũng phải tám trăm cân!”