“Thời đại trung cổ?” Âm thanh kia lại vang lên lần nữa.
Trương Nhược Trần gật đầu nói: “Thời đại trung cổ cách hiện tại đã là
mười vạn năm. Nói như vậy ngươi thật sự là Tiếp Thiên Thần Mộc sao?
Tiếp Thiên Thần Mộc trong truyền thuyết thật sự có tồn tại?”
Chủ nhân của âm thanh kia lại thở dài một tiếng, nói: “Làm sao có
thể? Ngươi không phải nói đấy sao, Tiếp Thiên Thần Mộc bị chặt đứt rồi, ta
sao có thể là cây cổ thụ đó?”
“Vậy rốt cuộc ngươi là ai?” Trương Nhược Trần nhìn bức tranh cuộn
tròn, hỏi lại lần nữa.
“Ta không phải là người!”
Âm thanh kia lại vang lên: “Ta là một con mèo!”
Ngay sau đó âm thanh kia lại nói: “Ngươi cũng không nên xem
thường bổn tọa, bổn tọa còn một danh tiếng nữa, là Đồ Thiên Sát Địa Chi
Hoàng. Bổn tọa giống như các cường giả vĩ đại, căn bản thời gian không
thể diệt trừ được, đi qua mười vạn năm vẫn sẽ lưu lại trên trang sách sử.
Thiếu niên, ngươi chắc chắn đã nghe đến danh tiếng của ta?”
“Chưa từng nghe!” Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút, sau đó lắc
đầu.
Bỗng nhiên Trương Nhược Trần phát hiện một vài manh mối trên bức
tranh. Phía dưới Tiếp Thiên Thần Mộc có một con mèo đen bé bằng hạt
gạo. Nếu không nhìn kĩ, căn bản là không thể nhìn thấy nó.
“ Ngươi rốt cuộc là con mèo hay là bức tranh?”
Âm thanh kia nói: “Đã nói với ngươi rồi, ta là Đồ Thiên Sát Địa Chi
Hoàng. Năm đó làm một số chuyện sai lầm nên bị phong ấn trong không