gian của bức tranh này. Bây giờ chỉ có ngươi mới có thể thả bổn tọa ra.”
“Vì sao chỉ có ta mới thả được ngươi ra?” Trương Nhược Trần hỏi.
“Bởi vì ngươi mở ra Thời Không Thần Võ ấn ký, có thể sử dụng lực
của không gian, mở được phong ấn của thế giới trong bức tranh này. Ngươi
phải biết rằng từ cổ chí kim, cũng chỉ có vài người mở được Thời Không
Thần Võ ấn ký mà thôi. Thiếu niên à, ngươi rất may mắn đấy!” Âm thanh
kia nói.
Trương Nhược Trần hình như cũng đã hiểu đại khái những chuyện xảy
ra, cười nói: “Nhưng tại sao ta phải đưa ngươi ra khỏi bức tranh?”