Khống chế lực của chính mình, Trương Nhược Trần cầm lấy bức tranh
đang cuộn tròn đặt trên mặt đất, từ từ mở ra.
Trên bức tranh vẽ một vùng đất hoang rộng lớn với những dãy núi
cao, dưới là dòng sông nước chảy xiết, bên cạnh là một vách đá dốc đứng.
Tại trung tâm của bức tranh vẽ một cây cổ thụ khổng lồ.
Cây cổ thụ cao hơn cả các tầng mây, mỗi một cành cây đều giống con
rồng một sừng, đủ để tạo thành một ngọn núi khổng lồ. Mỗi chiếc lá cây
nhỏ đều có thể lấp đầy cả một hồ nước.
“Trên đời này sao lại có thể có cây cổ thụ cao lớn như vậy được?”
Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu.
Bỗng nhiên một âm thanh vang lên: “Ai nói không có? Thật là kẻ
không hiểu biết, ngay cả “Tiếp Thiên Thần Mộc” chống đỡ cả Côn Lôn
giới mà cũng không nhận ra, thật làm cho bổn tọa thất vọng.”
Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, nhìn vào trong không gian nhưng
không phát hiện ra ai.
Âm thanh là từ đâu truyền đến?
“Ai đang nói vậy?” Trương Nhược Trần cẩn thận đề phòng, trầm
giọng hỏi.
Một âm thanh lại vang lên lần nữa, nói: “Lẽ nào ngươi không nhìn
thấy ta, ta đang ở trong tranh đó!”
“Trong tranh?”
Trương Nhược Trần càng sợ hơn, nói: “Ngươi là Tiếp Thiên Thần
Mộc? Nhưng trên sách sử ghi chép, Tiếp Thiên Thần Mộc ở thời đại trung
cổ đã bị người khác chặt đứt rồi.”