Trương Nhược Trần hơi có chút do dự, không biết thả nó ra rốt cuộc là
phúc hay là họa?
“Đừng do dự nữa, tu vi của bổn tọa tuy là cường đại vô biên, thiên hạ
vô song, nhưng đối với một thiếu niên như ngươi lại không có bất kì hứng
thú gì. Thả bổn tọa ra đi! Bổn tọa nhất định sẽ đem thật nhiều bí mật của
Thời Không và Không gian nói cho ngươi biết. Khiến ngươi có thể sử dụng
sức mạnh Thời Không Thần Võ ấn ký tốt hơn.”
Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi.
Nếu như Tu Di Thánh Tăng thực sự thấy nó là kẻ nguy hiểm, chắc
chắn đã sớm diệt trừ, tuyệt đối sẽ không chỉ phong ấn nó vào trong tranh.
Trương Nhược Trần trầm tư trong giây lát rồi nói: “Ta phải làm gì để
thả ngươi ra khỏi tranh?”
“Ngươi chỉ cần cho một giọt máu rơi vào bức tranh là có thể trở thành
chủ nhân bức tranh. Sau đó ngươi dùng chân khí truyền vào bức tranh, tự
nhiên có thể phá được phong ấn, mở ra bức tranh, thả được bổn tọa.” Âm
thanh kia hơi kích động nói.
Trương Nhược Trần rạch một cái, đầu ngón trỏ tay phải nứt ra một
đường máu.
Một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay trỏ rơi “tách” một tiếng xuống
bức tranh.
Huyết dịch bị bức tranh hấp thu.
“Xoẹt!”
Một lớp máu nhạt bao phủ bức tranh, rồi từ mặt đất bay lên rơi vào tay
Trương Nhược Trần