Bức tranh nặng gần tám trăm cân, Trương Nhược Trần chỉ chuyển
động suy nghĩ một chút, nó liền bay vào tay của hắn.
Quả thực đáng kinh ngạc! “Bức tranh này chắc chắn là một bảo vật vô
cùng tuyệt vời, Chân Vũ bảo khí khó có thể sánh bằng.”
Sau khi trở thành chủ nhân bức tranh, Trương Nhược Trần có thể cảm
thấy rõ ràng mỗi một đường nét trong tranh là một minh văn. Không chỉ có
Không Gian minh văn mà còn có Băng Hệ minh văn, Lực Hệ minh văn,
Thổ Hệ minh văn, Hỏa Hệ minh văn,... bao quát hàng nghìn hàng vạn minh
văn, khó có thể đếm hết được.
Tu Di Thánh Tăng không hổ là một trong những bậc Thánh nhân vĩ
đại thời trung cổ. Riêng việc ông ta vẽ ra bức tranh này cũng đã đủ thấy
nhận thức siêu việt hơn người thường rồi.
Trương Nhược Trần chuyển động ý nghĩ một chút, bức tranh đang
cuộn tròn lập tức hóa thành thành một quầng ánh sáng trắng, bay vào Thần
Võ ấn ký, nhập vào Khí trì.
Bức tranh cuộn tròn lở lửng ở trung tâm Khí trì, nhẹ nhàng chuyển
động, mờ mờ tỏa ra ánh sáng trắng.
“Vù!”
Trương Nhược Trần lại chuyển động ý nghĩ, bức tranh cuộn tròn liền
từ trong Khí trì bay ra, trở lại trong tay hắn.
Âm thanh kia vang lên: “Bức tranh tên là Càn Khôn Thần Mộc, giấy
của bức tranh là dùng lá cây của Tiếp Thiên Thần Mộc luyện thành. Tu Di
Thánh Tăng đã tốn thời gian mười năm, hao phí rất nhiều tinh thần lực mới
xong được bức tranh này.”
“Thiếu niên, bây giờ ngươi thả bổn tọa ra được chưa?”