Trương Nhược Trần tung ra một chưởng, đánh vào mắt Hắc Sắc Cự
Miêu, khiến nó rên lên một tiếng, lưỡi trong miệng thè ra ngoài.
Hắc Sắc Cự Miêu bị ném bay về phía sau, phịch một tiếng, va vào
vách đá bên trong không gian của Thời Không tinh thạch.
Trương Nhược Trần nhìn Hắc Sắc Cự Miêu vừa rơi trên mặt đất, cau
mày lại hỏi: “Có thật danh hiệu của người là Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng
không vậy?”
Hắc Sắc Cự Miêu đấm xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thiếu
niên, ngươi sao dám hoài nghi thực lực của bổn tọa. Nếu không phải tu vi
của bổn tọa bị phong ấn trong bức tranh, muốn lấy tính mạng của ngươi
quả thực dễ như chơi! Ngươi làm gì thế? Vừa rồi bổn tọa chỉ là đùa một
chút thôi... Bổn tọa rất lương thiện sao có thể giết người được? Ngươi
muốn cái gì... Đừng làm càn...”
Trương Nhược trần kéo đuôi của Hắc Sắc Cự Miêu, dùng chân đạp
vào bụng khiến nó cuộn tròn lại, rồi lấy Thiểm Hồn kiếm ra.
Truyền chân khí vào trong Thiểm Hồn kiếm, kích hoạt ba đạo Lực Hệ
minh văn trên thân kiếm. Trọng lượng Thiểm Hồn kiếm lập tức đạt đến ba
trăm năm mươi ba cân.
“Ngươi cảm thấy ta còn có thể tin lời của ngươi không?”
Hai tay Trương Nhược Trần cầm kiếm đâm xuống phía dưới.
Trong cơ thể Hắc Sắc Cự Miêu phát ra một nguồn lực khủng khiếp,
lộn người một cái, trốn vào trong góc.
Cái đuôi của hơi vểnh lên, toàn thân mờ mờ tỏa ra ánh sáng màu đen,
nói: “Thiếu niên, ngươi nhất định phải bình tĩnh lại, làm việc không thể
manh động. Bổn tọa vừa rồi chỉ đang thăm dò tu vi của ngươi thôi, sao có