thể ra tay giết ngươi được? Với lại tu vi của bổn tọa rất mạnh, nếu muốn
giết ngươi thật, thì ngươi có cơ hội đánh trả sao?”
“Vậy sao?”
Trương Nhược Trần cầm theo Thiểm Hồn Kiếm, từng bước đi về phía
Hắc Sắc Cự Miêu, vung ra một nhát kiếm.
“Chết tiệt, ngươi thật sự nghĩ bổn tọa sợ ngươi sao? Nếu muốn đánh
nhau, bổn tọa chưa chắc đã yếu hơn ngươi.”
Hắc Sắc Cự Miêu vươn móng vuốt sắc bén ra bắt lấy Thiểm Hồn
kiếm, trong miệng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc: “Meo!”