“Đương nhiên là được!”
Tuy miệng Trương Nhược Trần nói như vậy nhưng trong lòng vẫn có
chút đề phòng với con mèo kia, hoàn toàn chưa tin tưởng đối phương.
Trương Nhược Trần truyền chân khí vào bức tranh.
Bức tranh cuộn tròn tỏa ra ánh sáng trắng dịu, hơi rung chuyển.
“Vù!”
Một đường sáng màu đen từ trong tranh bay ra, rơi xuống đất, rồi
thành một con Hắc Sắc Cự Miêu.
Toàn thân Hắc Sắc Cự Miêu phủ một lớp lông màu đen bóng mềm
mại. Đôi mắt màu vàng còn to hơn cả nắm tay của Trương Nhược Trần.
Trương Nhược Trần đã từng nhìn thấy mèo, nhưng lại chưa từng thấy
qua một con mèo nào lớn như vậy.
“Ha ha! Bổn tọa rốt cuộc cũng đã được ra ngoài! Mười vạn năm rồi,
mười vạn năm rồi!” Hắc Sắc Cự Miêu phát ra âm thanh nghe vô cùng quái
dị.
Bỗng dưng Hắc Sắc Cự Miêu lộ ra hàm răng bén nhọn, tỏ vẻ hung
hăng xông về phía Trương Nhược Trần, hét lớn: “Con kiến hôi kia, bổn tọa
chính là Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng, chỉ cần một móng vuốt là có thể đè
chết ngươi! Ha ha!”
Nó chạy vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, vươn ra móng vuốt sắc
bén rồi vung về phía cổ Trương Nhược Trần.
Trương Nhược Trần đã sớm cảnh giác khi nó vung móng vuốt tới.