Trương Nhược Trần nói: “Vì sao Tu Di thánh tăng lại phong ấn ngươi
vào trong Càn Khôn Thần Mộc đồ?”
“Chuyện này nói ra rất dài! Năm đó bổn tọa phạm phải tội tày trời, Tu
Di thánh tăng cảm thấy ta nghiệp chướng nặng nề, vì thế đã phong ấn ta
vào trong Càn Khôn Thần Mộc đồ.” Đôi tai to của Hắc Sắc Cự Miêu khẽ
vung vẩy, đôi mắt đen nhánh chuyển động.
Trương Nhược Trần nói: “Rốt cuộc là tội gì?”
“Giết người, tàn sát muôn dân, gây họa cho nhân gian, giết rồng lấy
ruột, đốt trời, nấu biển... Ừm, cũng gần như thế!” Hắc Sắc Cự Miêu nói.
Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thân thể mập mạp của Hắc Sắc
Cự Miêu, nói: “Thoạt nhìn không giống!”
“Đúng vậy! Bổn tọa cũng cảm thấy một chút cũng không giống, bởi
vậy có thể thấy vị hòa thượng kia không hiểu đạo lý, vu oan tội danh cho
bổn tọa, hơn nữa còn phong ấn bổn tọa vào trong bức họa không gian thế
giới. Ôi! Bổn tọa không biết đi đâu nói đạo lý đây?” Hắc Sắc Cự Miêu ưỡn
bụng, nằm ngửa trên đất, lắc đầu thở dài.
Trương Nhược Trần nói: “Thoạt nhìn không giống người xấu cũng có
thể là kẻ xấu đến cùng cực. Mới nhìn không giống người tốt, có lúc lại có
thể làm ra những chuyện dũng cảm đại nghĩa.”
“Bổn tọa chỉ là một con mèo, đừng nghĩ bổn tọa xấu xa như vậy...
Này... Tiểu tử, ngươi lại làm gì đó?” Hắc Sắc Cự Miêu nói.
“Hự” một tiếng, Hắc Sắc Cự Miêu lại bị thu vào trong Càn Khôn Thần
Mộc đồ một lần nữa.
“Quả nhiên giống như suy đoán của ta, sức mạnh của Càn Khôn Thần
Mộc có thể trấn áp ngươi. Hiện giờ ta là chủ nhân của Càn Khôn Thần