Mộc, chỉ cần ta động ý niệm là có thể thu ngươi vào lại trong bức họa
không gian.” Trương Nhược Trần cầm Càn Khôn Thần Mộc, mỉm cười.
“Thiếu niên! Ngươi nhất định phải giữ bình tĩnh, mau thả bổn tọa ra
ngoài, bổn tọa bảo đảm sẽ tận hiến với ngươi, sau này tuyệt không có suy
nghĩ gian dối. Ngươi để bổn tọa đi bắt cá, bổn tọa tuyệt đối không dám bắt
chuột.”
Nó đã bị giam ở trong Càn Khôn Thần Mộc mười vạn năm, khó khăn
lắm mới được tự do, tất nhiên không cam tâm lại bị nhốt trong bức họa.
Trương Nhược Trần không để ý đến nó, để Càn Khôn Thần Mộc sang
một bên, bắt đầu nghiên cứu tám đường cơ bản của không gian Minh Văn.
“Thiếu niên lang! Muốn học được Minh Văn không gian cơ bản, chí ít
cũng phải luyện tinh thần lực đến cấp hai mươi. Hiện tại ngươi căn bản
không thể có tinh thần lực mạnh như vậy được! Mau thả bổn tọa ra ngoài,
bổn tọa dạy ngươi tu luyện tinh thần lực.” Giọng nói của Hắc Sắc Cự Miêu
từ trong bức họa vọng ra.
“Cấp hai mươi sao? Tinh thần lực của ta đã đạt đến cấp ba mươi hai,
Minh Văn cơ bản đối với ta thì độ khó không cao.”
Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới đất, mở ra Thời Không bí
điển, đặt ở trước mặt, cẩn thận nghiên cứu.
“Sao có thể? Tinh thần lực của người thành niên bình thường chỉ
khoảng cấp mười, một thiếu niên như ngươi, cứ coi như là người trời sinh
tinh thần lực đã mạnh, trước hai mươi tuổi nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt
đến cấp mười lăm. Tinh thần lực của ngươi sao có thể đạt đến cấp cao độ
ba mươi hai được chứ?” Hắc Sắc Cự Miêu có chút không tin, nói.
Trương Nhược Trần không quan tâm đến nó, bắt đầu nghiên cứu
đường Minh Văn cơ bản đầu tiên, Điểm Hình minh văn.