khi Lữ Tứ Nương gặp Độc Long tôn giả đã từng dùng chiêu này hóa giải
đòn sát thủ lợi hại nhất của Độc Long tôn giả, cho nên mấy mươi năm sau
mà Độc Long tôn giả vẫn còn nhớ như in. Lúc nãy Kim Thế Di thử võ công
của nàng thiếu nữ là muốn buộc nàng sử dụng chiêu này.
Giang Nam thò đầu ra khỏi sơn động, thấy Kim Thế Di đã đút cây đoản
kiếm vào trong gậy, chậm rãi bước về phía thiếu nữ, nàng giơ ngang kiếm
trước ngực, chăm chú nhìn Kim Thế Di, tựa như đề phòng chàng bất ngờ ra
tay. Giang Nam cười thầm, chỉ thấy Kim Thế Di bước tới trước mặt nàng
ta, hỏi: “Lữ Tứ Nương chỉ thu một đệ tử là cô nương sao?” Nàng ta nói:
“Đúng thế, ngươi hỏi điều này làm gì?” Kim Thế Di nghiêm mặt, chợt cúi
đầu vái thiếu nữ ấy, rồi buông tay quá đầu gối, đó chính là đại lễ long trọng
nhất trên giang hồ ? Trên giang hồ ngoại trừ đệ tử hành lễ quỳ xuống trước
mặt sư phụ, kẻ vãn bối gặp bậc trưởng bối, dùng lễ tiết này là thể hiện sự
tôn kính nhất. Nàng thiếu nữ cả kinh, vội vàng tránh qua, Kim Thế Di nói:
“Tôi vái sư phụ của cô nương, cô nương đừng tránh, cũng đừng trả lễ, nếu
không là coi thường tôi?” Sau khi bái xong chàng chợt khóc rống lên.
Giang Nam thầm nhủ: “Y biết nàng ta là đệ tử của Lữ Tứ Nương, chỉ cần
hành lễ là đủ, sao lại khóc đau lòng như thế? Chả lẽ y đã thực sự trúng tà?”
Đang định lên tiếng khuyên nhủ, chợt nhớ Kim Thế Di bảo chàng tiếp tục
làm chuột nhắt, trong lòng hơi bực cho nên quay trở lại trong động.
Nàng thiếu nữ thấy Kim Thế Di làm thế thì luống cuống cả một lúc sau mới
nói: “Té ra ngươi biết sư phụ ta đã qua đời?” Kim Thế Di nói: “Tôn sư
được chôn ở đâu?”
Thiếu nữ đáp: “Ở trên Mang Sơn, bên cạnh mộ của sư tổ.”
Kim Thế Di nói: “Đáng tiếc suốt đời này tôi không có duyên gặp người
nữa.”
Trong mắt nàng thiếu nữ ươn ướt, nàng biết chuyện sư phụ của mình thu
phục Độc Long tôn giả, lòng thầm nhủ: “Té ra đệ tử của Độc Long tôn giả,
kẻ mà ai ai cũng gọi là quái vật trên võ lâm lại là một người có tình có
nghĩa như thế này.” Thấy chàng khóc quá đau lòng, nàng an ủi rằng:
“Nhưng sư phụ của tôi đã gặp người hai lần, có điều người không biết đấy
thôi.” Kim Thế Di nói: “Ở đâu?” Nàng ta nói: “Một lần ở trên núi Nga Mi”.