Kim Thế Di nhớ lần đó chàng đã bị ma đầu Động Minh Tử đánh bị thương,
đã chạy xuống núi, chàng không khỏi đỏ mặt nói: “Một lần nữa ở đâu?”
Lần đó là ở Hy Mã Lạp Nhã. Sư phụ của tôi thấy người định trèo lên đỉnh
Chu Mục Lang Ma, nhưng người không thấy sư phụ tôi.”Có chuyện này
không?” Suốt đời Kim Thế Di đã có hai lần thất bại. Một lần là bị Động
Minh Tử đánh bị thương, một lần là không thể trèo lên được đỉnh Chu Mục
Lang Ma, không ngờ đều bị Lữ Tứ Nương thấy. Nàng thiếu nữ nói: “Sư
phụ của tôi khen ngợi võ công của người.” Kim Thế Di vừa mừng rỡ vừa
hổ thẹn, hỏi: “Người có còn nói gì về tôi không?” thiếu nữ nhìn Kim Thế
Di rồi nói: “Không có. Sư phụ tôi chỉ nói một câu rằng hy vọng người phát
dương quang đại võ công của lệnh sư.” Kim Thế Di rất thông minh, thấy
ánh mắt của nàng thiếu nữ hơi kỳ lạ, đoán rằng nàng nhất định còn lời
nhưng không chịu nói, nếu là người khác thì Kim Thế Di sẽ buông lời mỉa
mai, hoặc tìm cách buộc nàng nói ra, nhưng đã biết nàng là đệ tử của Lữ Tứ
Nương Kim Thế Di chỉ đành rầu rĩ, chẳng dám làm gì cả. Đó là lần đầu tiên
trong đời chàng tự trói buộc mình.
Trâu Giáng Hà thì thầm: “Kim đại hiệp thật thú vị, vừa rồi đánh nhau với
người ta một trận, nay lại cười nói như không. Tựa như lúc huynh mới gặp
tôi, Giang Nam nói: “Thế ư? Nói như thế Kim đại hiệp chắc chắn sẽ kết
bằng hữu với nàng thôi.”
Trâu Giáng Hà chợt thây lòng xao xuyến, nàng đỏ ửng mặt thầm nhủ: “Té
ra ngươi vừa gặp đã muốn kết bằng hữu với ta rồi ư?” nàng không nói ra lời
ấy, chỉ thấy Kim Thế Di lại vái dài nàng thiếu nữ, nàng ta lách người sang
một bên, cười nói: “Lại chuyện gì nữa?” Kim Thế Di nói: “Ba tên ma đầu
ấy thật sự là tìm đến tôi, đa tạ cô nương đã giúp tôi chặn bọn chúng. Hơn
nữa vừa rồi tôi đã vô lễ với cô nương, tôi cũng nên xin lỗi cô nương.” Nàng
thiếu nữ cười: “Không sao cả. Người không muốn thử võ công của tôi, tôi
cũng muốn thử võ công của người. Nay tôi cũng nhận ra quả nhiên người là
đệ tử của Độc Long tôn giả. Không những võ công mà tính tình của người
cũng giống như lệnh sư.”
Kim Thế Di ngạc nhiên: “Cô nương đã gặp sư phụ tôi từ lúc nào?” nàng
thiếu nữ nói: “Là sư phụ của tôi đã nói. Người bảo nửa đời trước lệnh sư là