Giang Nam thấy thế thì im bặt.
Té ra Kim Thế Di thấy trong bức tranh là một hải đảo, núi lửa trên đảo
trông rất quen thuộc, chàng nhớ lại khi Độc Long tôn giả dắt chàng tới Xà
đảo đã đi ngang hòn đảo này, lúc đó chàng chỉ là một đứa trẻ, thấy hòn núi
phun lửa thì rất ngạc nhiên cho nên đã hỏi Độc Long tôn giả. Độc Long tôn
giả bảo đó là một hoang đảo không ai sống, nằm ở phía nam Xà đảo, nếu
gió thuận thì ba ngày sẽ tới, nhưng ông ta cũng từng căn dặn Kim Thế Di,
sau này lớn lên thì không được lên đảo có núi lửa, tựa như trên hoang đảo
có chuyện gì quái dị.
Kim Thế Di chưa bao giờ lên hòn đảo này, sau đó chàng trở về đại lục,
trên đường đi chàng cũng không thấy hải đảo của núi lớn. Nay chàng không
hiểu ý nghĩa của bức tranh này, nhưng chàng chắc chắn đã gặp hòn đảo
trong bức tranh. Kim Thế Di thầm nhủ: “Chả lẽ Tàng Linh thượng nhân đã
nói sự thực, ba trăm năm trước quả nhiên có người tên Kiều Bắc Minh
tham ngộ được võ công của hai phái chính tà nhưng cuối cùng chết lặng lẽ
trên đảo hoang?” Chàng không có ý dòm ngó võ công của Kiều Bắc Minh,
nhưng nghĩ đến nếu võ công của ông ta có thể giải trừ mầm họa cho mình,
như thế chắc chắn sẽ tạo phước cho những người học võ sau này, chàng
nghĩ đến đó thì tim đập thình thình.
Thế rồi chàng cuộn bức tranh lại cười với Giang Nam: “Ta nhận món quà
này, đa tạ ngươi đã nhớ đến ta. Bây giờ ta cũng tặng cho ngươi một món
quà.” Giang Nam nói: “Này, tôi không hiểu điều người nói lúc nãy, chẳng
phải người bảo sẽ chỉ điểm cho tôi một loại võ công thượng thừa sao?”
Kim Thế Di nói: “Đúng thế!” Giang Nam cả mừng, liền vái chàng làm
thầy, Kim Thế Di cả cười: “Chúng ta trạc tuổi nhau, hãy cứ làm bằng hữu
của nhau. Làm thầy trò thì còn ý nghĩa gì? Hơn nữa, lúc này ta vẫn chưa
muốn nhận học trò.”
Giang Nam cười hì hì: “Tôi biết tâm ý của người. Người sợ nhận một tên
học trò như tôi thì sẽ mất mặt. Thôi được, dù cho người không chịu làm
thầy, nhưng tôi chắc chắn sẽ cố gắng rèn luyện, không làm mất mặt người”
Kim Thế Di nói: “Chiêu thức của võ công không phải một buổi nửa ngày là
có thể học hết, vả lại dạy từng chiêu từng thức cũng chẳng có ích gì. Giờ