muốn làm chuột nhắt, tôi sẽ ra đây” Giang Nam toan đuổi theo nhưng Kim
Thế Di giữ lại khiến chàng không thể cử động được. Giang Nam cười khổ
khẽ nói: “Này, tôi thật sự chẳng nhận được quà gì của nàng cả”
Kim Thế Di mỉm cười: “Tiểu huynh đệ, không phải ta đòi quà của ngươi
mà ta chỉ muốn tặng quà.” Giang Nam mừng rỡ hỏi: “Thật không?” Kim
Thế Di nói: “Ngươi đối với ta rất tốt, ta cũng rất thích ngươi, ngươi tốt hơn
gã Trần công tử nhẵn bảnh bao kia nhiều".
Giang Nam nghĩ ngợi rồi chợt nói: “Người đã tặng cho quà quý nhất. Lại
còn tặng gì nữa? Tôi không dám nhận, công tử đã nói không nên quá tham
lam”. Kim Thế Di cả cười: “Ngươi rất nghe lời Trần Thiên Vũ. Ba viên
Bích linh đơn đó là của Đường Kinh Thiên, chẳng qua ta chỉ mượn tay
ngươi đưa cho Trần Thiên Vũ mà thôi.
Cái đó không tính. Ta còn có một món quà quý hơn cả Bích linh đơn nữa
chỉ tặng riêng cho ngươi. Ngươi có muốn học võ công thượng thừa
không?”
Kim Thế Di tưởng Giang Nam chắc chắn sẽ mừng đến nỗi nhảy cẫng lên,
nhưng Giang Nam lại thộn mặt ra, lẩm bẩm: “Quà, quà...” rồi chàng chợt
kêu lên: “Ôi chao, tôi nhớ rồi, đúng là có một món quà ở đây, bây giờ tôi
phải lấy cho người!” Kim Thế Di rất ngạc nhiên, nói: “Nàng quả thật có
món quà nhờ ngươi trao cho ta. Ngươi... ngươi không đùa đấy chứ?” Giang
Nam nói: “Tôi đùa với người khác chứ chẳng đùa với người.” Kim Thế Di
vội vàng hỏi: “Chuyện gì thế?” Giang Nam nói: “Trên người Tàng Linh
thượng nhân có một bức họa rất kỳ quái, lúc nãy tôi nghe ba tên ma đầu
bàn tán ở bên ngoài, bọn chúng bảo sẽ cướp bức họa này” Chàng ngập
ngừng rồi lại nói tiếp: “Nếu không nhờ nàng đánh với bọn chúng một trận,
bức tranh đã rơi vào tay bọn chúng. Bức tranh thật sự là của nàng. Món quà
nàng nhờ tôi trao cho người chắc chắn là bức tranh này” Kim Thế Di nổi tò
mò, đẩy tảng đá, bước đến bên cạnh Tàng Linh thượng nhân, quả nhiên
thấy có một bức tranh, Kim Thế Di mở ra nhìn, Giang Nam nói: “Người
xem, có lạ không? Một người cao lớn giương cung bắn núi lửa là có ý gì?
Ở đó có báu vật gì mà ba tên ma đầu coi trọng đến thế?” Kim Thế Di kêu ồ
một tiếng, một lát sau vẫn không nói, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó,