đây ta sẽ truyền thụ cho ngươi khẩu quyết, sau khi ngươi đã học thuộc thì
phải coi ngộ tính của ngươi.
Tục ngữ nói một lý thông thì trăm lý hiểu. Nếu ngươi hiểu được đạo lý của
võ công thượng thừa, sau này dù học được chiêu thức gì ra tay cũng dễ
dàng chế thắng khắc địch. Về mặt nội công ngươi đã có căn cơ, cứ chiếu
theo tâm pháp nội công của phái Thiên Sơn đó cần cù rèn luyện, chắc chắn
sẽ có thành tựu, điều này thì ta không dạy ngươi”
Đạo võ học rộng lớn vô bờ bến, Kim Thế Di chỉ giảng vài điều khẩu quyết
quan trọng nhất, Giang Nam nhớ rất giỏi, mỗi khẩu quyết Kim Thế Di chỉ
cần giảng một hai lần là chàng có thể nhớ kỹ đồng thời hiểu được đạo lý
trong đó. Cuối cùng Kim Thế Di truyền cho chàng một bộ thủ pháp điểm
huyệt, thế là chỉ trong vòng nửa ngày chàng đã học được rất nhiều.
Tạm thời không nhắc đến Giang Nam nữa, lại nói Dương Liễu Thanh chờ
cả đêm mà chẳng thấy con gái trở về thì trong bụng lo âu, sợ nàng sẽ xảy ra
chuyện. sau khi trời sáng đã đi tìm, khó khăn lắm mới tìm được con gái.
Trâu Giáng Hà vừa thấy đã bảo bà ta đừng lên tiếng khiến bà ta chẳng hiểu
ất giáp gì.
Mãi đến trưa chỉ nghe Kim Thế Di cười lớn ba tiếng trong động rồi cùng
Giang Nam đắt tay bước ra, Dương Liễu Thanh thấy Giang Nam mặt mày
rạng rỡ mới đoán được rằng Kim Thế Di đã truyền võ công cho chàng.
Dương Liễu Thanh nhớ lại đêm qua Kim Thế Di đã âm thầm giúp mình dẹp
họa, vì thế tuy có chút hiềm khích với chàng trước kìa nhưng cũng bước tới
đáp tạ chàng.
Trâu Giáng Hà thì muốn mời chàng ở lại thêm mấy ngày.
Kim Thế Di nói: “Cô nương thật lòng muốn giữ tôi? Có vài tên đại ma đầu
đang muốn tìm tôi, cô nương có sợ bọn chúng đến quấy rầy chăng?”
Dương Liễu Thanh vốn chẳng có thành ý mời chàng, nghe chàng nói như
thế thì nhíu mày, đang định nói mấy lời khéo léo để tiễn chàng đi. Kim Thế
Di cười ha hả rồi cao giọng ngâm: “Kiếm gậy tung hoành đến lại đi, ngửa
mặt nhìn trời cao giọng hát!” Rồi chàng phất tay áophóng vọt người lên,
tiếng cười chưa dứt thì bóng đã khuất dạng. Dương Liễu Thanh thầm nhủ:
“Đúng là một tên quái vật.” Trâu Giáng Hà nói: “Không, con thấy hình như