Chỉ nghe một người nói: “Võ lão nhị, sao có thể mắng người ta ở sau
lưng?”
giọng nói lúc nãy lại vang lên: “Tôi không mắng y thì mắng ai? Thử nghĩ
xem, chúng ta bôn ba nhọc nhằn chẳng phải là vì y sao? Chuyện tốt của
thúc đến nay vẫn chưa thành cũng chẳng phải là vì y sao, hừ, khổ nổi đến
lúc này chúng ta không biết y còn sống hay đã chết?” Kim Thế Di nghe đến
đây thì mới vỡ lẽ ra, té ra những kẻ trong phòng không phải phát giác ra
hành tung của chàng mà là bọn chúng đang nói tới chàng.
Những điều khiến cho chàng thắc mắc chính là giọng nói của hai người này
không quen, nhưng tại sao bọn chúng lại nguyền rủa chàng tựa như chàng
có mối thù không đội trời chung với chúng?
Chỉ nghe một giọng nói tựa như còn rất trẻ của một thiếu niên vang lên: “Ta
thì mong Kim Thế Di vẫn còn sống, nếu không chỉ e tiểu sư muội của ta sẽ
đau lòng cả một đời!” Giọng nói lúc nãy lại vang lên: “Tiểu sư thúc, đừng
trách tôi lắm lời, tôi thấy hình như người hơi ngốc. Nếu Kim Thế Di quả
thực đã chết, chả lẽ tiểu cô cô còn có thể đợi chờ? Sư thúc cũng biết sư tổ
đã có ý giúp cho sư thúc chuyện này, chính tai tôi đã nghe người nói
chuyện ấy với mẹ của Tâm Mai?”
Kim Thế Di nghe tên Tâm Mai thì giật mình, hình bóng của một nàng thiếu
nữ đáng yêu hoạt bát hiện lên trong lòng chàng, chàng nhớ lại lần đầu tiên
gặp gỡ nàng ở trên núi Nga Mi, nhớ lại giữa thảo nguyên mênh mông miền
tái ngoại, đã từng cùng mẹ con nàng vượt đường xa ngàn dặm, nhớ lại tấm
tình si của nàng ở trên núi Hỷ Mã Lạp Nhã, tuy Kim Thế Di không nỡ làm
xao động cõi lòng của một nàng thiếu nữ, không dám chấp nhận tình yêu
của nàng, nhưng chàng lại cảm kích trái tim chân tình của nàng, dù thế nào
đi nữa suốt đời này chàng vẫn không thể quên được hình bóng ấy.
Kim Thế Di cũng đoán được thân phận của hai người trong phòng. Người
được gọi là Võ lão nhị chắc là Võ Định Cầu, người có vai vế nhỏ hơn Lý
Tâm Mai một bậc.