Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hối Thứ Sáu ( TT)
Số là bà bà của Phùng Lâm chính là Võ Quỳnh Dao một trong Thiên Sơn
thất kiếm, anh trai của Võ Quỳnh Dao là Võ Quỳnh Hóa có hai người cháu,
người anh tên gọi Võ Định Châu, người em tên gọi Võ Định Cầu. Tính ra
cũng có quan hệ thân thích, tuy dã tương đối xa nhưng hậu nhân của Thiên
Sơn thất kiếm vài ba năm thì gặp nhau một lần, nếu chưa thành niên thì
càng thường gặp nhau hơn, cho nên anh em nhà họ Võ từ nhỏ đã rất thân
quen với Lý Tâm Mai, họ biết chuyện nhà của nàng, đó đương nhiên không
có chuyện gì lạ. Còn chàng thiếu niên kia chính là đệ tử duy nhất mà
Đường Hiểu Lan đã thu nhận, tên gọi Chung Triển. Năm xưa Băng Xuyên
thiên nữ lên Đà Phong, trước khi gặp vợ chồng Đường Hiểu Lan đã từng
đánh với y một trận.
Chuyện này Kim Thế Di đã từng nghe Băng Xuyên thiên nữ kể. Kim Thế
Di biết lai lịch của hai người này, trong lòng dâng lên nỗi thắc mắc, chỉ
nghe Võ Định Cầu tiếp tục nói: “Hôm ấy, tôi đang luyện kiếm với Tâm Mai
ở trong sân, Đường đại hiệp bước vào nói chuyện với mẹ Tâm Mai về Kim
Thế Di. Đường đại hiệp bảo, Kim Thế Di đã mất tích nhiều năm, ông ta
nhờ người đi tìm khắp nơi mà vẫn chẳng hề có tin tức, chỉ e lành ít dữ
nhiều. Rồi ông ta lại nhắc đến hôn sự của Tâm Mai, sư thúc có biết ông ta
nhắc đến ai không? Đó chính là người mẹ của Tâm Mai xưa nay mau mắn,
bà bảo đã biết tâm ý của con gái, trừ phi biết rõ Kim Thế Di đã chết, nếu
không e rằng cũng rất khó khuyên nàng, nhưng cũng lo con gái sẽ lỡ tuổi
thanh xuân, bảo rằng sau khi hỏi con gái thì mới nghĩ đến mối hôn sự này.
Tâm Mai đang ở trong vườn với tôi đương nhiên nghe rất rõ ràng lời họ
nói, nàng nghĩ bà cũng có ý muốn cho nàng nghe. Lúc đó tôi cũng thấy
thần sắc của nàng có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không để ý, không ngờ tối hôm
ấy nàng đã bỏ trốn xuống núi”
Chung Triển thở dài, nói: “Té ra Tâm Mai sư muội đã bỏ trốn vì chuyện