đã đuổi theo, cả hai người coi như là đồng môn cho nên y cũng chỉ đành
chạy theo. Kim Thế Di dụ họ ra ngoài ngoại ô, chốc chốc thì ném lại một
hòn đá hoặc một viên bùn trêu ghẹo họ.
Khinh công của Kim Thế Di cao mình hơn họ nhiều, họ đuổi mãi mà chỉ
thấy thấp thoáng bóng dáng của Kim Thế Di, đến khi không đuổi thì bùn và
đá lại bay tới khiến Võ Định Cầu cứ ngoác mồm mắng mãi không thôi.
Chung Triển lanh lẹ hơn, nhủ thầm: “Chẳng lẽ người này là Kim Thế Di?”
nghĩ chưa đứt, chợt nghe một tiếng hú dài chói tai vọng tới, chiếc bóng ở
trước mặt đã biến mất dạng.
Kim Thế Di rẽ sang một con đường nhỏ, quay về khách sạn trước hai người
Võ, Chung.
Kim Thế Di vừa đi vừa cười thầm, nào ngờ vừa mới về đến phòng thì phát
hiện có một sự việc khiến chàng không thể cười được nữa.
Đó là một cây ngọc thoa, Kim Thế Di bước vào phòng thì thấy có cây ngọc
thoa trên bàn, cây ngọc thoa phát ánh sáng lấp lánh, Kim Thế Di cầm lên
nhìn, chàng ngạc nhiên đến nỗi không đám tin vào mắt mình, đó là một cây
ngọc thoa hình bươm bướm, kiểu dáng rất đặc biệt, đó chính là vật trang
sức của Lý Tâm Mai, từ lúc Kim Thế Di gặp gỡ cho đến khi chia tay nàng,
nàng vẫn thường cắm cây ngọc thoa này. “Ở đâu ra thế này? Chả lẽ Tâm
Mai tìm đến mình?” Kim Thế Di nhặt cây ngọc thoa lên, đoán bừa một hồi,
khi nhìn kỹ thì thấy trên cây ngọc thoa có vết máu nhàn nhạt.”Có phải nàng
đã bị thương? hay là nàng muốn bày tỏ tâm ý của mình?” Kim Thế Di cầm
cây ngọc thoa mà như nhìn thấy Lý Tâm Mai, nhớ lại giọng nói nét cười
của nàng, nhớ lại ánh mắt u oán của nàng, Kim Thế Di chợt thấy đau đớn
cõi lòng: “Chả lẽ mình không thoát khỏi nghiệp chướng này?” Trong đêm
tối ánh lặng, chàng chợt nghe trên mái nhà có tiếng thở nhẹ, Kim Thế Di
giật mình: “Ai mà có công phu dạ hành giỏi như thế? Chắc chắn là Tâm
Mai?” Kim Thế Di nhảy lên mái nhà, chỉ thấy một cái bóng đen lướt qua,
trông bộ dạng chẳng giống nữ nhi, trong chớp mắt cái bóng ấy đã đến trước
cửa phòng của Chung Triển và Võ Định Cầu.
Y ghé mắt nhìn vào bên trong cửa sổ chợt kêu ồ một tiếng, tựa như vì phát
hiện bên trong không có người cho nên cảm thấy kinh ngạc, Kim Thế Di