này!” Võ Định Cầu cười rằng: “Tiểu sư thúc, người đừng quá lo lắng.
Nàng bỏ trốn xuống núi đương nhiên là đi tìm Kim Thế Di, cứ để nàng thỏa
lòng cũng được. Nàng đi tìm khắp nơi không thấy, biết chắc Kim Thế Di đã
chết, chả lẽ suốt đời nàng không lấy ai nữa?” Chung Triển im lặng không
nói. Võ Định Cầu lại bảo: “Kẻ tôi căm ghét nhất là tên quái vật Kim Thế
Di, đúng là một tên ăn mày điên khùng, Tâm Mai đã thích y như thế, thậm
chí cả mẹ của nàng, sư phụ của sư thúc đã phí nhiều công sức vì chuyện y
còn sống hay đã chết? Y chết thì không sao, nếu Tâm Mai mất tích vì y e
rằng chúng ta lại phải đi tìm nàng!” Chung Triển nói: “Chúng ta đã tìm nửa
năm mà chẳng hề nghe tung tích nàng. Nàng xưa nay ngang ngạnh, một
thiếu nữ trẻ tuổi mà một mình đi lại trên giang hồ, mong rằng nàng không
xảy ra chuyện gì thì tốt.” Võ Định Cầu nói: “Sư thúc đúng là tình sâu ý
nặng, đáng tiếc nàng không biết điều đó. Thực ra cũng không cần lo lắm,
võ công của Đường đại hiệp là thiên hạ đệ nhất, võ công của nàng cũng
chẳng kém chúng ta. Trên giang hồ có mấy người có thể địch lại nàng? Dù
cho có thể thắng nàng, chỉ cần động thủ với nàng thì lẽ nào không biết nàng
là đệ tử của phái Thiên Sơn? Sư thúc thử nghĩ xem, ai dám đụng đến môn
hạ của phái Thiên Sơn?”.
Kim Thế Di ngồi bên ngoài cửa sổ ngẩn người ra, chàng thầm nhủ: “Không
ngờ Tâm Mai lại có tình sâu ý nặng với mình như thế, đã bốn năm qua mà
vẫn chẳng hề thay đổi! Người họ Chung nhân phẩm hình như cũng không
tệ. Còn tên họ Võ thì thật đáng ghét.” Võ Định Cầu vẫn không ngừng nói
trong phòng, vừa nguyền rủa Kim Thế Di vừa chọc cười Chung Triển.
Kim Thế Di bực mình, móc một ít bùn ở dưới đất vo lại, chàng đưa tay
chọc rách giấy cửa sổ bắn viên bùn ấy vào miệng Võ Định Cầu.
Thế mà cả hai chàng thiếu niên không biết trời cao đất dày nhảy dựng dậy,
Chung Triển rút cây thanh cương kiếm treo trên vách đâm ra cửa sổ, Võ
Định Cầu cũng nhảy ra, y tức giận đến nỗi ngoác mồm mắng: “Tên khốn
kiếp ở đâu dám hí lộng tiểu gia?” Tiếng mắng chưa dứt thì một viên bùn lại
bay tới, lúc này Võ Định Cầu né tránh rất nhanh, viên bùn trúng bốp vào
mặt y, vừa thối vừa ướt nhèm nhẹp. Kim Thế Di cố ý để cho họ đuổi theo,
Chung Triển biết võ công của người này cao hơn mình nhưng Võ Định Cầu