không đợi quay đầu lại đã mau chóng dùng thủ pháp nhanh như điện chớp
điểm vào ma huyệt của y rồi xoay người y lại nạt hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi
tìm ai?” Hán tử ấy ngây người ra, Kim Thế Di giơ cây ngọc thoa trước mặt
y, khẽ quát hỏi: “Có phải ngươi đem cây ngọc thoa này đến hay không?”
trong khoảnh khắc chỉ thấy hán từ ấy mở to mắt, bộ mặt rất kinh ngạc, Kim
Thế Di nhủ rằng dù không phải y đem cây ngọc thoa này đến cũng chẳng
liên quan gì đến y, cho nên xỉa cây ngọc thoa tới trước mắt y trầm giọng
quát: “Ngươi mau nói thực, nếu không ta đâm mù mắt ngươi!”
Hán tử ấy kêu ối chà một tiếng rồi nói: “Ngươi có phải là đệ tử của phái
Thiên Sơn không?” Kim Thế Di nói: “Ta là Kim Thế Di.” Kim Thế Di đã
bị người ta gọi là Độc thủ phong cái, ai cũng đều nghĩ chàng là một kẻ quái
gở, hán tử nghe chàng nói tên thì hoảng sợ còn hơn gặp phải Diêm Vương,
y run lẩy bẩy vội vàng nói: “Tôi chẳng phải đến đây dòm ngó ngài, tôi... tôi
phụng lệnh theo dõi một thiếu nữ.” Kim Thế Di nói: “Thiếu nữ ấy như thế
nào?” Hán tử bảo: “Không... không biết.” Kim Thế Di nói: “Có phải là nữ
đệ tử họ Lý của phái Thiên Sơn không?” Hán tử đáp: “Không... không
phải.” Kim Thế Di lại giơ cây ngọc thoa, nói: “ Ngươi có nhận ra cây ngọc
thoa này không?” Hán tử trả lời: “Đây... đây là cây ngọc thoa thiếu nữ ấy đã
đánh cắp trong trang của chúng tôi.” Kim Thế Di nghe thế thì ngạc nhiên,
lòng thầm nhủ: “Đánh cắp? Sao cây ngọc thoa của Lý Tâm Mai lại lọt vào
tay người khác? Thiếu nữ ấy lại là ai?” Rồi chàng hỏi tiếp: “Ngươi vâng
lệnh ai ?” Hán tử lắp bắp trả lời:
“Mạnh... Mạnh...” nói xong một chữ Mạnh thì y đột nhiên kêu thảm một
tiếng rồi đổ ập xuống đứt hơi.
Kim thế Di là cao thủ ném ám khí, khi hán tử ấy vừa mới thốt ra được một
chữ “Mạnh” thì chàng đã nghe có tiếng ám khí rất nhỏ bé xé gió bay tới,
thế nhưng chàng cũng chỉ có thể né tránh một mũi mai hoa châm chứ
không kịp cứu y.
Kim Thế Di có đầy kinh nghiệm giang hồ, thấy thế thì biết người vừa mới
phóng ám khí chắc chắn là đồng bọn của y, kẻ này nấp ở một chỗ, vì sợ
đồng bọn khai ra sự thật cho nên giết người bịt miệng. Kim Thế Di không
rảnh lục soát phòng của hai người Chung, Võ mà lập tức đuổi theo, trong