thấy chàng sử dụng cây gậy sắt, bề ngoài trông giống như Lý Tâm Mai đã
tả, đương nhiên nào chịu bỏ qua. Hai người vừa xông lên đã thi triển kiếm
thuật lợi hại nhất của sư môn. Chung Triển sử dụng Truy phong kiếm thức
trong Thiên Sơn kiếm pháp, Võ Định Cầu thì sử dụng kiếm chiêu quỷ dị
của Bạch phát ma nữ, cả hai không hẹn mà đều ra đòn sát thủ!
Kim Thế Di lướt người né tránh, Chung Triển đâm hụt một nhát kiếm, nói
thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, mũi kiếm của Võ Định Cầu đã hất tới
bụng dưới của chàng, rồi phương vị của nhát kiếm chợt thay đổi, quả đúng
là quỷ dị vô cùng, nhưng làm sao có thể đả thương được Kim Thế Di? Chỉ
nghe keng một tiếng, Kim Thế Di búng ngón tay giữa, chàng ra tay còn
nhanh hơn kiếm chiêu của y, cây trường kiếm của Võ Định Cầu suýt nữa đã
bị chàng búng vuột khỏi tay, may mà Chung Triển vừa đâm hụt một kiếm,
kiếm thứ hai đã đâm tới, chiêu này chính là Thương hải vi trần trong Tu đi
kiếm thức, kiếm pháp của phái Thiên Sơn bác đại tinh thâm, chiêu này có
công lẫn thủ, Chung Triển tuy chưa đủ hỏa hầu, nhưng trong vòng kiếm
quang đã văng vẳng có tiếng sấm sét. Kim Thế Di vốn có thể đoạt thanh
trường kiếm của Võ Dịnh Cầu, nhưng chàng cũng sợ bị kiêm quang của
Chung Triển bao trùm, chỉ đành sử dụng Đại na di thân pháp né tránh nhát
kiếm ấy của Chung Triển. Nhát kiếm của
Chung Triển chỉ chệch có nữa thế thì đã không đâm trúng chàng.
Võ Định Cầu kêu một tiếng: “Đáng tiếc!” Rồi dựng cây trường kiếm lên,
Kim Thế Di đang nóng lòng đuổi theo kẻ che mặt, vốn chẳng có ý tỉ thí với
hai người, nhưng hai người họ vây công, chàng không sử dụng binh khí thì
không thể nào thoát được. Kim Thế Di phóng vọt người né tránh sáu bảy
chiêu đã vận dụng các loại thân pháp nhưng không phá nổi lưới kiếm của
hai người Chung, Võ. Võ Định Cầu quát: “Ngươi còn chưa rút ra binh khí,
đừng trách kiếm ta vô tình”
Kim Thế Di cười nói: “Ta mà dùng binh khí chỉ e ngươi đỡ không nổi. Tên
tiểu bối cuồng vọng ngu ngốc nhà ngươi, ta vốn nên đánh vào mông người,
nhưng nể mặt cô cô của ngươi, hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi một lần,
các người mau tránh ra.”
Võ Định Cầu quát: “Ngươi còn mặt mũi nào nhắc đến cô cô, con cóc ghẻ