như nhà ngươi mà cũng muốn ăn thịt thiên nga?” Kim Thế Di ghét nhất là
bị người khác coi thường, nghe thế thì quát: “Hay lắm! Ngươi thật muốn ăn
đòn” Khi đang nói chàng hơi phân thần, bị Chung Triển sử dụng một chiêu
Truy phong trục điện, suýt nữa đã đâm trúng chàng. Võ Định Cầu cười
lạnh: “Còn chưa biết ai sẽ bị đòn?”
Kim Thế Di nói: “Sao?” chàng vừa nói ra thì vung gậy lên, keng một tiếng,
hổ khẩu của hai người Chung, Võ đều nóng ran, đó là chàng vẫn còn lưu
tình, sợ chấn thương nội tạng của họ cho nên chỉ dùng năm phần lực.
Võ Dịnh Cầu thất kinh nhưng họ đã học nội công chính tông của phái
Thiên Sơn, gậy ấy của Kim Thế Di tuy khiến cho hổ khẩu của họ nóng ran
nhưng vẫn còn có thể chống đỡ nổi. Họ nhờ vào kiếm pháp tinh diệu, toàn
thần để ý cây gậy sắt của Kim Thế Di, né tránh tiếp xúc với chàng, hai
kiếm chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc chẳng ai chịu lùi ra. Kim Thế Di
dần dần tăng nội lực cố ý để lộ sơ hở dụ cho cả hai kiếm đánh vào vòng,
chợt chàng vung cây gậy đánh keng một tiếng, lập tức cây thanh cương
kiếm của Chung Triển bay lên không trung, Kim Thế Di cười ha hả rồi
vung tay chụp tới nhanh như điện chớp. Chung Triển bị luồng nội lực
cường mãnh của chàng đánh chấn động đến nỗi xoay mồng mồng như vòng
trôn ốc, rõ ràng thấy Kim Thế Di đã tiến tới trước mặt nhưng không né
được. Kim Thế Di chụp vào lưng của y ném về phía trước, gằn giọng nói:
“Tên tiểu tử nhà ngươi không đáng ghét lắm, có thể miễn bị đánh. Hừ! Tên
tiểu tứ khốn kiếp họ Võ thì phải đánh vào mông”
Chung Triển bị Kim Thế Di ném ra, tưởng rằng không chết cũng bị trọng
thương, y chợt cảm thấy người nhẹ hẫng, thế rồi thử thuận thế lộn người
trên không trung, quả nhiên nhẹ nhàng hạ xuống đất, chẳng hề bị thương
tích gì. Lúc này Chung Triển mới biết Kim Thế Di đã nương tay, chàng
dùng lực cho cú đánh ấy rất chính xác, cứ như đã nhất Chung Triển lên rồi
nhẹ nhàng đặt xuống.
Chung Triển đứng ngây người ra, ngay lúc này chỉ nghe soạt một tiếng,
Kim Thế Di đã đoạt được cây trường kiếm của Võ Định Cầu, chàng chỉ
vung tay lên thì cây kiếm gãy đôi, Võ Dịnh Cầu hoảng sợ đến nỗi hồn bay
phách tán, khi định chạy thì chẳng thể nào kịp nữa, bị Kim Thế Di trở gật