Mạnh Thần Thông bí mật nhưng cuối cùng chàng vẫn phát giác ra. Nhưng
khi chàng đến tìm Mạnh Thần Thông thì y không có ở nhà, cho nên hai
người tuy nghe tiếng của nhau đã lâu mà chưa từng gặp mặt nhau.
Kim Thế Di suy đi tính lại, kẻ đáng ngờ chỉ có Mạnh Thần Thông cho nên
quyết ý đến Mạnh gia trang, dù Lý Tâm Mai không có ở đấy cũng tìm cơ
hội tỉ võ với Mạnh Thần Thông.
Từ Tân An đến Mạnh gia trang phải đi khoảng một trăm dặm, người bình
thường ít nhất phải đi cả ngày nhưng Kim Thế Di thi triển khinh công Lục
địa phi đằng chỉ hơn một canh giờ đã tới nơi Mạnh gia trang nằm ở một sơn
cốc phía nam núi Thái Hàng, Ở đó có hơn hai mươi gian nhà, người trong
thôn đều là họ hàng và đệ tử của Mạnh Thần Thông.
Mạnh Thần Thông thì ở trong một tòa nhà lớn trông như thành cổ, trước
đây Kim Thế Di đã đến một lần, cho nên nay chàng dễ dàng tìm ra. Mạnh
gia trang nằm dưới sơn cốc. Kim Thế Di đứng từ trên sườn núi nhìn xuống
chỉ thấy thôn làng lặng lẽ chứ chẳng có người tuần tra.
Chàng trầm ngâm một lúc lâu thì thầm nhủ: “ Âm thầm độc nhập vào Mạnh
gia hay là cầu kiến quang minh chính đại.” Chàng chợt nghe có tiếng loạt
soạt trong bụi cỏ tranh, Kim Thế Di dỏng tai lắng nghe, chợt co người quát:
Xem ngươi chạy đi đâu? Này, ta tìm được ả nha đầu rồi!” rồi khẽ vỗ tay hai
tiếng, ba bốn người từ ba hướng nhảy bổ tới.
Kim Thế Di nhảy vọt lên cành cây, chàng nghe người ấy nói thì biết bọn
chúng không phải phát hiện ra mình bèn nghĩ thầm: “Ả nha đầu nào, chả lẽ
là Lý Tâm Mai?”
Lập tức, một bóng người từ trong bụi cỏ tranh phóng vọt ra, dáng dấp
chẳng khác gì Lý Tâm Mai, Kim Thế Di giật thót tim, ngay lúc này có tiếng
phụ nữ quát: “Hừ, tặc tử xem kiếm!” rồi tiếng binh khí chạm nhau, cả ba
đại hán đều bị nàng ép thối lui mấy bước.
Giọng nói này không phải của Lý Tâm Mai, Kim Thế Di rất thất vọng.
Nàng thiếu nữ đã che mặt cho nên chàng không nhìn thấy rõ. Chàng thầm
nhủ: “Nàng tuy không phải là Lý Tâm Mai nhưng võ công chẳng kém gì Lý
Tâm Mai. Sự việc hôm nay sao mà bí hiểm đến thế, lúc nãy là một hán tử
che mặt, giờ đây lại gặp một cô nương che mặt không biết bọn họ có cùng