một phe hay không?”
Kiếm pháp của nàng thiếu nữ tuy rất cao minh nhưng võ công của ba hán
tử kia cũng không tệ, trong chớp mắt đôi bên đã chạm nhau hơn hai mươi
chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Thiếu nữ che mặt tựa như rất nôn nóng,
nàng múa kiếm đánh liên hoàn, tấn công ra mấy chiêu, chiêu số rất hiểm
hóc nhưng lại không vững chãi, ba hán tử kia một người thì sử dụng roi dao
long một người sử dụng cây thanh đồng giản, một người sử dụng đại trảm
đao, tất cả đều là binh khí nặng nề. Thiếu nữ muốn liều mạng nhưng bọn họ
cứ né tránh che chắn, nàng ta như bị vây trong một bức tường bằng đồng
rắn chắc. Hán tử sử đụng cây roi dao long cười lạnh: “Mạnh gia trang nào
có thể để cho ngươi dễ dàng ra vào? Ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta trở về,
nghe trang chủ phát lạc, có lẽ sẽ được miễn tội chết, nếu chống cự đến cùng
chỉ e ngươi khó giữ mạng”
Thiếu nữ ấy chẳng nói một lời, đâm liền tới mấy nhát kiếm Kim Thế Di
thầm nhủ: “Thiếu nữ này đã từng đến Mạnh gia trang, chi bằng mình sẽ dò
hỏi nàng trước.
Xem ra ba hán tử này chẳng địch nổi, chỉ cần nàng không nóng vội, trong
vòng ba trăm chiêu có thể đánh bại bọn chúng. Nhưng dù cho trong trang
không có hậu viện kẻo tới, mình cũng không thể đợi lâu.” Kim Thế Di cũng
hơi nôn nóng, nàng thiếu nữ càng nôn hơn, chỉ thấy kiếm pháp của nàng
thay đổi, chiêu số hung hiểm hơn trước nhiều, tựa như hoàn toàn liều mình,
trong lúc kịch chiến, hán tử dùng thanh đồng giản nhắm đúng sơ hở, đánh
tới một giản, nàng ta đang muốn liều mạng với y, nhân lúc y chưa kịp rút
cây giản về thì trở tay đâm một kiếm tới vai của y.
Hán tử ấy cả giận, đột nhiên phát tiếng hú dài, số ba người này đều là đệ tử
đắc ý của Mạnh Thần Thông, ba người bọn chúng vây đánh một mình nàng
thiếu nữ mà không chịu kêu lên là vì sợ đồng môn chê cười. Lúc này thấy
thiếu nữ quá lợi hại, mới đành phải phát ra tiếng hú gọi đồng môn.
Nào ngờ y vừa mới phát ra tiếng hú thì chợt cảm thấy cổ họng đau nhói, lập
tức im bặt. Té ra Kim Thế Di âm thầm ra tay, dùng phi châm bắn trúng vào
á huyệt của y. Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, thiếu nữ đâm soạt tới
một kiếm kết liễu y. Kim Thế Di từ trên cây lướt xuống, kêu lên: “Giữ lại