Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi Thứ Bảy
Đem bao thủ đoạn ra tranh thắng
Đâu biết trong lòng đã thích nhau
Kim Thế Di cả kinh, sợ trong làn khói có độc, vội vàng nín thở rồi phóng
vọt
người ra xa ba trượng. Một hồi sau làn khói tan mất, thiếu nữ che mặt cũng
mất dạng.
Lúc này Kim Thế Di mới biết nàng thiếu nữ đã ném khói bỏ chạy nhưng
không hiểu tại sao nàng lại né tránh mình, càng nghĩ càng thấy chuyện đêm
nay rất kỳ quặc.”Thiếu nữ ấy là ai? Có phải nàng đã đem cây ngọc thoa
đến? Tâm Mai muội muội có phải gặp nguy trong Mạnh gia trang?” dù cho
chàng là người già dặn giang hồ, nhưng cũng không thể nào trả lời được
những câu hỏi này, chỉ đành vào Mạnh gia trang có lẽ sẽ tìm ra manh mối.
Bóng trăng chìm về tây, sao đã thưa, trời đã sắp sáng, Kim Thế Di bước
vào trong thôn, trên đường gặp phải vài người chạy ra, đó là những kẻ nghe
tiếng hú trên núi cho nên mới đi ửng cứu. Kim Thế Di thầm nhủ: “Ồn ào
như thế này, bên trong chắc chắn canh phòng nghiêm ngặt, muốn lẻn vào
phải nghĩ cách mới được.”
Khinh công của Kim Thế Di trác tuyệt, vừa nghe tiếng bước chân thì lập
tức nấp mình né tránh, những kẻ từ bên trong chạy ra không hề phát giác có
người lẻn vào thôn. Nhưng Kìm Thế Di đoán với một đại ma đầu lợi hại
như Mạnh Thần Thông, các cao thủ trong trang chắc chắn giỏi hơn những
đệ tử kia nhiều chàng tuy tài ba bạo dạn nhưng cũng không đám có ý khinh
địch.
Một hồi sau, bọn người kia đều đã đi qua hết, Kim Thế Di đi lần tới trước
trang, chỉ thấy có hai hán tử mặc đồ đen đang tuần tra, một người nói:
“Không ngờ đêm nay lại có người lẻn vào trong trang, mà đó lại là một ả