Mọi người trong Mạnh gia trang đã nhận ra cây roi định chạy tới cướp,
chưa kịp tiến tới gần thì đã bị nàng đánh ngã.
Lúc này Kim Thế Di và Mạnh Thần Thông đã đấu nhau tới hơn trăm chiêu,
mỗi lần Mạnh Thần Thông đánh trúng cây gậy, Kim Thế Di đều cảm thấy
có một luồng khí lạnh từ cây gậy truyền vào lòng bàn tay của chàng, đồng
thời lại cảm thấy lực phản công của Mạnh Thần Thông càng lúc càng lớn.
Nhưng Mạnh Thần Thông mỗi lần chém xong một chưởng thì phải thở phì
phò mấy hơi, xem ra khí lực không đủ.
Không lâu sau, chiêu số của hai bên dần dần chậm lại, cây gậy sắt của Kim
Thế Di quét đông đánh tây, tựa như một vật nặng đến ngàn cân, mà Mạnh
Thần Thông đã hơi chậm chạp, chưởng pháp đã tán loạn, nhưng thần sắc
của hai người càng nặng nề hơn lúc nãy.
Đang lúc kịch chiến Mạnh Thần Thông cười ha hả, trên mặt y vốn tỏa khí
đen, đột nhiên lúc này lại đen như đáy nồi. Thiếu nữ Họ Lệ thấy thế thì kêu
hoảng. Trong khoảnh khắc này, Kim Thế Di cũng cảm thấy không ổn, cây
gậy của chàng tựa như ngâm trong dòng suối lạnh, cứ lạnh lẽo như băng
khiến cho Kim Thế Di hầu như không thể cầm chắc! Kim Thế Di đột nhiên
phun ra một bãi nước bọt, bãi nước bọt bay tới xoèn xoẹt như ám khí,
Mạnh Thần Thông phất ống tay áo đột nhiên nhảy vọt lên, hai chưởng vỗ
xuống, trong chưởng phong trượng ảnh, chợt thấy Kim Thế Di lộn người ra
đến mấy trượng, tiếp theo là tiếng kêu hoảng của Mạnh Thần Thông và
nàng thiếu nữ. Kim Thế Di bật người từ dưới đất lên, chỉ thấy Mạnh Thần
Thông hai tay đẩy hờ, còn nàng thiếu nữ rơi từ trên không xuống như con
diều đứt dây.
Kim Thế Di nhảy lên yểm trợ cho nàng, nàng thiếu nữ xoay người trong
không trung, rồi nàng giương ống tay áo, phập một tiếng, một luồng khói
đen bốc lên rồi nàng kêu: “Chạy mau, chạy mau!” Khói đen bung ra, phía
đối diện không thấy bóng người, bọn đệ tử của Mạnh Thần Thông không
dám đuổi theo, bọn Tạ Vân Chân, Dực Trọng Mâu vốn đang đứng ở cuối
chiều gió, đương nhiên không dám ham đánh, vì thế nhân lúc đó cũng thoát
ra khỏi Mạnh gia trang.
Cả đám người chạy khoảng được sáu bảy dặm thì dừng chân nghỉ lại bên