bìa rừng. Lúc này đã đến trưa, ánh mặt trời chói chang, thế nhưng ngoại trừ
Kim Thế Di và nàng thiếu nữ, ai nấy cũng đều run bần bật. Võ Định Cầu và
Chung Triển có công lực kém nhất, lạnh đến nỗi răng đánh bò cạp.
Hai người Chung, Võ đêm qua bị Kim Thế Di bỡn cợt, lúc này đôi bên gặp
nhau đều ngại ngùng. Võ Định Cầu lấy ra một cái bình ngọc, nói: “Đây và
Bích linh đơn được tổ sư cho chúng tôi khi xuống núi, loại đơn dược này
được chế từ Thiên Sơn tuyết liên, có thể giải hàng trăm loại độc.” Trong
bình có cả thảy bảy viên. Võ Định Cầu đổ ra lòng bàn tay, chia cho Dực
Trọng Mâu, Tiêu Thanh Phong, Ngô Giáng Tiên, Tạ Vân Chân mỗi người
một viên. Tạ Vân Chân nói: “Ta và Ngô tỷ tỷ chia nhau uống một viên.
Dực bang chủ, ông bị thương nặng hơn, ông hãy uống viên của tôi.” Dực
Trọng Mâu quả thật bị thương rất nặng, không dám từ chối thế là nhận lấy
viên thuốc.
Võ Định Cầu chỉ còn lại ba viên, y đưa một viên cho Chung Triển rồi nhìn
thiếu nữ nói: “Cô nương, Cô họ gì? Hôm nay nhờ cô mà chúng tôi được
thoát hiểm, cô có lạnh không? Có cần không ?...” nàng thiếu nữ không đợi
y nói xong, cười khanh khách: “Đa tạ, ta không cần, cứ để lại cho người
khác” Võ Định Cầu nhìn sang Kim Thế Di, đêm qua y bị Kim Thế Di ném
bùn vào mặt, vẫn còn chưa hết giận, nhưng lúc nãy chỉ nhờ một mình
chàng chống lại Mạnh Thần Thông, nếu không hậu quả chẳng thể nào
tưởng tượng nổi. Võ Định Cầu đang phân vân, muốn phát tác thì lại không
được, muốn tặng cho chàng một viên Bích linh đơn thì không tiện mở
miệng. Kim Thế Di uể oải vươn vai, nói với thiếu nữ: “Cô nương bảo Tu la
âm sát công của Mạnh Thần Thông rất lợi hại, nhưng cũng chẳng ra sao
cả.” Nàng thiếu nữ mỉm cười: “Vậy sao? Một cây độc châm của ngươi đã
đâm trúng y, có lẽ sẽ khiến y đau đầu vài ngày, nhưng y không đến nỗi lỗ
vốn lắm.” Kim Thế Di giật mình, hình như nàng muốn nói mình cũng bị
thua thiệt, nhưng chàng đã dùng nội công thượng thừa đẩy hết khí lạnh âm
hàn ra, lại không thấy có điều gì quái lạ, lòng thầm nhủ: “Chưởng lúc nãy
của Mạnh Thần Thông tuy lợi hại, Tu la âm sát công cũng hơi quái dị.
Nhưng mình rốt cuộc đâu có bị thương, sao lại nói là mình lỗ vốn?”
Chung Triển nghe nàng thiếu nữ nhắc đến độc châm của Kim Thế Di, y