Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi Thứ Chín
Là yêu là hận lòng không biết
Là ân là oán chửa phân minh.
Tạ Vân Chân cụt hứng, lắc đầu, Võ Định Cầu hừ một tiếng rồi nói: “Chẳng
biết thiếu nữ này ở đâu ra, thật vô phép với lão tiền bối!” Dực Trọng Mâu
nói: “Các người mới lần đầu ra giang hồ, không biết trên giang hồ có nhiều
điều cấm kị, có lẽ thiếu nữ này có chuyện riêng gì đó, tuy chúng ta coi nàng
là bằng hữu, nhưng nàng vẫn chưa dám dốc lòng cho chúng ta biết.”
Cả bọn đều thấy nàng bí hiểm khó lường. Kim Thế Di thì đúng một bên suy
ngẫm. Trước khi bỏ đi thiếu nữ ấy đã nhắc chàng canh ba đêm nay đến chỗ
hẹn. Kim Thế Di nghĩ tới chuyện có thể gặp được Lý Tâm Mai thì mừng rỡ
vô hạn, nhưng chàng cũng hơi thắc mắc: “Thiếu nữ này thật quái gỡ, không
biết nàng có đùa với mình không?”
Bọn người Tạ Vân Chân chẳng có thiện cảm với Kim Thế Di, nhưng rốt
cuộc vẫn là có cùng kẻ thù, không thể coi chàng là người ngoài được, Tạ
Vân Chân lên tiếng hỏi: “Kim... Kim đại hiệp có gặp Tâm Mai không? Tôi
nghe nói bị nhốt trong Mạnh gia trang?” thực ra bà ta không muốn gọi Kim
Thế Di là Kim đại hiệp, bà ta phải đắn đo lắm mới gọi được ba chữ này.
Kim Thế Di mỉm cười, cung kính cúi người trước Tạ Vân Chân: “Đừng
khách sáo, đừng khách sáo, chi bằng bà cứ gọi tôi là Độc thủ phong cái như
trước, tôi nghe bà gọi sau lưng tôi như thế. Còn chuyện cứu Tâm Mai, hì hì,
có người của phái Thiên Sơn ở đây thì cần gì tôi phải nhọc lòng?” Kim Thế
Di giả vờ nhã nhặn với Tạ Vân Chân, nhưng trong lời nói thì đầy vẻ mỉa
mai khiến Tạ Vân Chân giở khóc giở cười. Võ Định Cầu càng chẳng nén
được, nhưng y rốt cuộc hơi sợ Kim Thế Di cho nên mặt tuy giận dữ nhưng
cũng không dám lên tiếng.
Dực Trọng Mâu giảng hòa, nói: “Trong thiên hạ chỉ có những kẻ ăn mày