chột dạ thầm nhủ: “Lúc nãy chả lẽ là Kim Thế Di âm thầm giúp đỡ mình?”
Hai đệ tử của Mạnh Thần Thông bị độc châm của y ám toán, cho nên mình
mới dễ dàng ra tay?” Võ Định Cầu thấy thần sắc Kim Thế Di kiêu ngạo,
chẳng thèm nhìn đến y thì lòng nổi giận, bỏ viên linh đơn vào bình trở lại,
thầm nhủ: “Y đã không cần thì mình giữ lại phòng thân!”
Chung Triển đã định hỏi lai lịch của nàng thiếu nữ, chợt thấy Mạnh gia
trang bốc lửa, thiếu nữ nói: “Mạnh lão tặc sợ chúng ta đã thiêu cháy sơn
trang, có lẽ bọn chúng sẽ tìm một nơi khác ẩn thân” Tạ Vân Chân nói: “Cô
nương, cô nương gọi y là lão tặc, chả lẽ có mối thâm thù với y?” thiếu nữ
ấy chợt phất ống tay áo đứng dậy nói: “Có thù hay không là chuyện của
riêng ta. Kim Thế Di, ngươi nhớ lấy, canh ba đêm nay!” Nàng xoay mặt
sang Kim Thế Di, nói xong thì chẳng thèm để ý đến Tạ Vân Chân đã bỏ đi.
Đó chính là: Thân mình lắm lỗi khó mở miệng, chẳng phải kỳ quái hay vô
tình.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ .