cứ ai chàng cũng cười đùa bỡn cợt, nhưng chỉ duy trước mặt Cốc Chi Hoa,
lần đầu tiên gặp mặt chàng đã có cảm giác không dám phóng túng. Còn
nàng thiếu nữ Họ Lệ thì rất kỳ quặc, Kim Thế Di cảm thấy nàng đầy tà khí,
chàng chẳng ưa gì nàng nhưng lại cứ mãi nghĩ đến nàng, tựa như nàng là
một người rất quen thuộc với mình, thậm chí chàng có thể phát hiện ở nàng
hình bóng của mình trước kia. Một người có thể thoát khỏi bất cứ thứ gì
nhưng không thể thoát khỏi bóng dáng của mình. Đó có lẽ là nguyên nhân
Kim Thế Di không ưa nàng nhưng lại nghĩ đến nàng.
Tóm lại, ba thiếu nữ trong giấc chiêm bao tuy khác nhau nhưng đều chiếm
một địa vị trong lòng chàng, nếu không chàng lại chẳng thấy họ trong giấc
chiêm bao.
Vầng trăng sáng đã lên gần đến đỉnh đầu, Kim Thế Di cũng lên đến ngọn
Kim Kê ở núi Thái Hàng, lúc này hình bóng của Cốc Chi Hoa và nàng
thiếu nữ cũng đã nhạt trong lòng Kim Thế Di, hình ảnh Lý Tâm Mai dần
hiện ra, bởi vì chàng sắp gặp Lý Tâm Mai chứ không phải là một giấc
mộng!
Sao trời mờ mịt, ánh trăng mông lung, Kim Thế Di đi đến ngọn Kim Kê,
băng qua một mảnh rừng, quả nhiên phát hiện có một cây cổ bách, dưới cây
cổ bách quả nhiên có bóng nàng thiếu nữ. Kim Thế Di xao xuyến trong
lòng, thiếu nữ Họ Lệ không lừa chàng, Lý Tâm Mai quả nhiên đã chờ ở
đấy.
Kim Thế Di thi triển công phu thượng thừa Tinh đình điểm thủy, lặng lẽ
lướt tới, chàng muốn trêu Lý Tâm Mai cho nên thổi một hơi vào cổ nàng.
Nhưng lúc này, Kim Thế Di chợt cảm thấy có điều gì khác lạ, chàng chưa
kịp thở ra thì chợt nghe thiếu nữ ấy bật cười quay đầu lại, nói: “Kim Thế Di
nhà ngươi quả nhiên giữ lời hứa, giờ đã là canh ba!” nào phải Lý Tâm Mai,
mà chính là thiếu nữ Họ Lệ!
Kim Thế Di giận đến nỗi phát run, quát: “Hay lắm, té ra là cô đùa với ta!”
thiếu nữ cười khanh khách: “Kim Thế Di, ngươi có nhớ lời ta nói không?”
Kim Thế Di nói: “Sao?” thiếu nữ trả lời: “Ngươi đã bảo cho ta mạo phạm
ngươi ba lần, ngươi không được nổi giận.” Kim Thế Di nghe thế thì giở
khóc giở cười, chẳng lên tiếng được nữa. Thiếu nữ lại cười: “Ta nghe nói