ngươi rất giỏi bỡn cợt người khác, hôm nay ta trêu ngươi một lần thì có
đáng là chi!” Kim Thế Di nói: “Được, cô nương đã trêu tôi xong, vậy Lý
Tâm Mai ở đâu?”
“Ngươi hỏi ta ta làm sao biết?” “Vậy cô nói đã hẹn nàng canh ba gặp nhau
ở đây là lừa ta?” “Cũng không hẳn là lừa ngươi” “Vậy tại sao đến giờ vẫn
chưa gặp được nàng?” “Ta hẹn nàng canh ba đêm nay gặp nhau, nhưng sau
đó ta lại gặp nàng, ta chợt đổi ý bảo nàng đi trước.” Kim Thế Di quát lên:
“Tại sao?” nàng thiếu nữ cười khanh khách: “Sao, đã bảo không nổi giận
mà lại nổi giận, đừng hòng ta trả lời câu này.” Kim Thế Di đành bó tay,
chàng lại nôn nóng muốn biết tin tức của Lý Tâm Mai, chỉ đành cố nén
giận: “Cô nương đã nói gì với nàng? Cô nương biết rõ ta muốn gặp nàng,
tại sao lại bảo nàng đi?” thiếu nữ cười nói: “Bởi vì ta biết người muốn gặp
nàng ngoại trừ ngươi còn có người khác. Ta nói với nàng, Tâm Mai này, sư
huynh của cô có phải là một tên tiểu tử tên Chung Triển hay không, nàng
nói phải. Ta lại nói, sư huynh của cô đang tìm cô, còn có một tên tiểu tử họ
Võ đi cùng với y cũng tìm cô. Vì thế sau khi ta nói thì nàng đã vội vàng
chạy xuống núi.” Nàng thiếu nữ bắt chước theo giọng nói của Lý Tâm Mai,
trông rất giống.
Kim Thế Di suýt nữa đã mắng nàng, nhưng nghĩ rằng mình đã hứa với
người ta cho nên đành cố nén. Nàng thiếu nữ lại cười: “Ta nghĩ ta làm đâu
có sai, người ta là sư huynh muội, dù gì cũng là đồng môn, lẽ nào nàng
không gặp đồng môn mà lại gặp ngươi trước?” Kim Thế Di nói: “Hừ, làm
không sai tý nào, nhưng tại sao cô nương lại lừa ta đến đây?” thiếu nữ nói:
“Gió mát trăng thanh, ta thấy quạnh hiu, muốn tìm một người trò chuyện
cũng chẳng có gì xấu. Huống chi ta biết ngươi thích đùa, đã ngẫu nhiên gặp
ngươi, chi bằng cũng ngẫu nhiên đùa với ngươi một lần.” Kim Thế Di lạnh
lùng nói: “Đêm nay tôi chẳng có lòng dạ nào đùa với cô nương. Được, cô
nương đùa đã xong, xin lỗi tôi không thể chiều theo!”
Thiếu nữ ấy chợt kêu lên: “Kim Thế Di, ngươi đứng lại!” Kim Thế Di vốn
đã sải bước, nghe nàng gọi như thế, trong bụng cũng hơi bực bội nhưng
cũng ngừng lại.
Thiếu nữ cười khanh khách nói: “Kim Thế Di, lúc nãy ta chỉ đùa với ngươi