Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi thứ hai
TRỜI XOAY ĐẤT CHUYỂN LÀM SAO BIẾT
LIỄU RẬM HOA THƯA LẠI GẶP NGƯỜI
Hôm nay, cũng như mọi ngày, trời vừa mới hửng sáng Giang Nam đã
phóng ngựa lên đường, chạy không dừng vó cho nên đến trưa thớt ngựa của
chàng tuy là ngựa tốt giống Đại Uyển cũng đã sùi bọt mép, còn Giang Nam
thì thấy khát khô cổ họng, đang định tìm bóng mát nghỉ chân. Trên đường
bỗng thấy một tòa lương đình, bên trong còn có người bán trà, Giang Nam
buộc chặt ngựa rồi vào đình gọi trà uống.
Nhìn tòa lương đình rất rộng rãi, được xây bằng đá với hai bên là hai cây
trụ lớn, lan can làm bằng gỗ đỏ, chàng thầm nhủ: “Trung Nguyên quả thực
khác hẳn, tòa lương đình này còn tốt hơn cả nhà của người giàu sang bên
Tây Tạng.” Ông lão bán trà pha cho chàng một bình trà thơm, Giang Nam
uống rồi khen ngon, và hỏi: “Đây là nơi nào?” ông lão đáp: “Đây là làng
Bình Hồ huyện Đông Bình.” Giang Nam nói: “Ồ, té ra đã đến Sơn Đông,
gần đây có một hồ nước rộng đúng không?” ông lão nói: “Chắc là tiểu ca từ
nơi khác đến?” Giang Nam giật mình thầm nhủ: “Té ra mình đã đến quê
hương của nàng.” Trong lòng chàng hiện ra hình bóng của một thiếu nữ, đó
chính là Trâu Giáng Hà, con gái của Dương Liễu Thanh.
Năm ấy Dương Liễu Thanh dắt con gái đến Hồi Cương và Tây Tạng tìm
Đường Hiểu Lan, Giang Nam đã quen biết với nàng, tính lại thì cũng đã
được năm năm. Giang Nam nghĩ bụng: “Mấy năm không gặp chắc là tiểu a
đầu đã trở thành một cô nương xinh xắn.” Trâu Giáng Hà nhỏ hơn Giang
Nam hai tuổi, lúc hai người quen biết nhau nàng chỉ là một cô bé nghịch
ngợm, nhưng khi chia tay nhau nàng cũng đã cho chàng biết chỗ ở của
mình.