Thiên Vũ nói: “Chỉ có một việc ngươi có thể dò hỏi ở trên đường đó là tin
tức của Kim Thế Di.” Nói rồi lấy ra hai trăm lượng bạc đưa cho chàng làm
lộ phí, lại sai người dắt con ngựa tốt giống Đại Uyển ra cho Giang Nam.
Trần Thiên Vũ đưa Giang Nam ra khỏi thôn, dặn dò một hồi rồi mới vẫy
tay cáo biệt.
Trên suốt quãng đường Giang Nam nhớ kỹ lời đồn của Trần Thiên Vũ, quả
nhiên không dám nói nhiều. Chàng phóng ngựa rất nhanh, mỗi ngày sáng
sớm đã lên đường, đến trời tối thì tìm nơi tá túc, đến ngày thứ năm thì đã đi
hơn một ngàn dặm đường, chàng nhủ thầm: “Đi nhanh như thế này không
cần nửa năm, nhiều nhất bốn tháng là
có thể quay về.” Nào ngờ đến ngày thứ sáu thì gặp phải một chuyện bất
ngờ, suýt nữa khiến chàng mất mạng.
Đó chính là: “Giang hồ sóng gió xưa nay lắm, vượt qua đâu dễ đã bao
người?”
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ.