chỉ là an ủi cho U Bình, thực ra trong lòng chàng cũng chẳng có cách gì
hay. U Bình chợt nói: “Huynh đã xây mộ cho Tang Bích Y chưa?”
Trần Thiên Vũ nói: “Mấy ngày qua huynh đã bảo Giang Nam đốc công xây
xong.” U Bình nói: “Nàng tuy ra tay ác độc nhưng cũng vì si tình. Huynh
đừng đối xử tệ với nàng.” Trần Thiên Vũ nói: “Huynh đã chôn cất nàng
theo lời muội.” U Bình nói: “Tốt lắm, sau này nếu gặp nàng ở suối vàng,
muội cũng yên lòng.” Trần Thiên Vũ nói: “Muội hãy vì huynh, đừng nói
những lời đau lòng ấy được không?” có linh dược của băng cung, lại thêm
công lực của bản thân muội đủ cho trong nhất thời không thể khỏe hẳn,
nhưng vẫn có thể giữ được lánh mạng.” U Bình cười thảm nói: “Hàng ngày
huynh phải trông coi một người sắp chết như thế này, huynh không phiền
muộn nhưng muội thì rất đau đớn!” nàng ngừng một lát rồi lại nói: “Có một
chuyện muội vẫn chưa cho huynh biết, năm xưa Đường Kinh Thiên lần đầu
tiên đến băng cung, đã viết đôi câu đối cho muội: “U cốc hoang sơn, nguyệt
sắc tẩy thanh nhan sắc. Bình ngạnh liên diệp, vũ thanh tích toái hà thanh”
nghĩ lại muội quả thực chỉ hợp sống ở nơi u cốc hoang sơn, khi theo huynh
về nơi trần thế phồn hoa này, trái lại đã khiến huynh đau lòng vì muội suốt
một đời!” Trần Thiên Vũ đang rối bời ruột gan, chàng chợt sực tỉnh, mừng
rỡ kêu lớn: “Đúng rồi, sao huynh lại không nhớ ra chứ? Giang Nam, Giang
Nam!”
U Bình nói: “Huynh đã nhớ được gì?” Trần Thiên Vũ nói: “Đường Kinh
Thiên, Thiên Sơn tuyết liên? May mà muội nhắc đến ông ta. Thiên Sơn
tuyết liên có thể giải bách độc, còn lo gì?” U Bình cười khổ sở: “Thiên Sơn
cách đây bao xa?” Trần Thiên Vũ nói: “Nếu dùng khoái mã đi và về nhiều
nhất không quá nửa năm. Trong thời gian này huynh sẽ điều trị cho muội,
có lẽ bệnh tình sẽ không chuyển biến xấu!” lúc này Giang Nam đã vội vàng
chạy vào, đứng cúi đầu chờ trước giường bệnh, vẻ mặt rất lo lắng. Trần
Thiên Vũ nói: “Giang Nam, tôi muốn nhờ ngươi hai chuyện.” Giang Nam
kêu ối chao rồi nói: “Sao công tử lại nói thế? Công tử đối với tôi rất tốt, có
chuyện gì thì cứ sai khiến, dù nước sôi lửa bỏng Giang Nam cũng không
nhíu mày!” Trần Thiên Vũ nói: “Làm phiền ngươi hãy đến băng cung một
chuyến, xin Đường đại hiệp một đóa Thiên Sơn tuyết liên.” Vì lần này