sẽ rất đau lòng. Thiên Vũ, ngươi hãy để ta cột lại dây giày cho ngươi.”
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, rồi người cũng đổ ập xuống dưới gối của
Trần Thiên Vũ, hai tay thì nắm giày của chàng. Nàng thiếu nữ che mặt
chính là con gái của Thổ Ti Tát Ca. khi Trần Định Cơ làm Tuyên úy sứ ở
Tát Ca, bị Thổ Ti của Tát Ca uy hiếp, đành phải hứa cưới con gái của Thổ
Ti cho con trai của mình. Lâu nay Trần Thiên Vũ không hề thừa nhận hôn
sự này, chàng cũng đã chạy trốn. Sau này Thổ Ti đã bị một thiếu nữ người
Tạng là Chi Na đâm chết, thế là hôn sự cũng ta vỡ. Không ngờ sau khi Trần
Thiên Vũ trở về Giang Nam, Tang Bích Y đã vượt đường xa muôn dặm tìm
chàng. Nàng vốn muốn đâm chết Trần Thiên Vũ, nhưng khi xuống tay thì
đột nhiên không nỡ lòng, cho nên trở ngược mũi tên đâm vào ngực mình.
Trần Thiên Vũ đẩy nhẹ Tang Bích Y ra, thì ra dây giày của mình đã bị xổ,
té ra theo phong tục của Tây Tạng, thiếu nữ buộc dây giày cho một người
đàn ông nào đó thì có nghĩa là trái tim của nàng đã thuộc về người ấy, trước
đây Tang Bích Y đã từng buộc dây giày một lần cho Trần Thiên Vũ, lúc đó
Trần Thiên Vũ không biết phong tục này. Tang Bích Y vẫn nhớ mãi hôn
ước, cho đến chết vẫn muốn làm vợ của chàng, vì thế trước khi ra đi nàng
vẫn muốn buộc dây giày cho Trần Thiên Vũ.
Trần Thiên Vũ rút chân ra, đưa tay sờ thì thấy Tang Bích Y đã đứt hơi.
Trong không khí thê thảm ấy, máu chàng tựa như đông lại, chàng vội vàng
chạy đến bên cạnh U Bình, nhưng U Bình đã nhắm tịt hai mắt, mặt không
hề có sắc máu. Mảnh áo trên vai nàng đã bị Tang Bích Y xé rách, cả bờ vai
của nàng bị bầm đen, chàng thấy mũi tên độc cắm vào ngực của U Bình,
nghĩ bụng chắc nàng không thoát khỏi cái chết. Trần Thiên Vũ đứng ngẩn
người ra, rút soạt thanh kiếm, trở mũi kiếm lại toan đâm vào yết hầu của
mình. Trải qua biến cố lần này, chàng quả thật không muốn sống một mình
trên đời để đau lòng nữa. Giang Nam đang đứng bên cạnh, thấy thế thì
tung ra một cước, đá bay thanh kiếm của Trần Thiên Vũ, kêu lên: “Công tử,
xem kìa, đầu của thiếu phu nhân còn cử động được!” Trần Thiên Vũ nhìn
lại, mái tóc của U Bình đang phất phơ theo gió, thần trí của nàng hơi tỉnh
hơn, chàng nghĩ thầm: “Đúng thế, mình phải cố hết sức.” Vì thế mới kêu
Giang Nam vào trong lấy cao đơn hoàn tán giải độc ra, chàng không dám