rất kỳ lạ. Trước kia khi còn ở trong băng cung, U Bình đã thấy rất nhiều
loại hoa kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ thấy loại hoa này! U Bình giật mình:
“Chả lẽ đây là hoa A Tu la?” nhưng chợt thấy thiếu nữ ấy cúi đầu, tóc tai
rối bời, run lên bần bật, từng cánh hoa rơi lả tả xuống đất, tựa như nàng ta
không chịu nổi cơn lạnh. Giang Nam đứng thộn mặt ra, lạc giọng kêu lên:
“Chính là nàng, người đã thổi Hồ Ca!” Trần Thiên Vũ kêu “Ồ” một tiếng,
U Bình vội vàng chạy đến, lấy ra một viên Dương hòa hoàn có tác dụng
chống lại khí lạnh, dịu dàng nói: “Đa tạ cô nương đã giúp chúng tôi đánh
lui kẻ địch.” Lúc này U Bình rất cảm kích, đang định vạch mạng che mặt
giúp nàng uống thuốc. Nàng thiếu nữ chợt phóng vọt người dậy, phát ra
tiếng cười quái dị, còn U Bình thì kêu thảm một tiếng, ngã ngửa xuống đất,
trên ngực cắm một mũi tên ngắn đen bóng, đuôi tên vẫn còn rung bần bật!
Trong khoảnh khắc ấy Trần Thiên Vũ kinh hoảng đến ngây người ra, chỉ
nghe nàng thiếu nữ cười rú lên: “Thứ ta không lấy được cũng mãi mãi
chẳng giữ được!” Trần Thiên Vũ phóng vọt người lên chụp vào vai của
thiếu nữ ấy, gằn giọng quát: “Ngươi... ngươi là ai? Tại sao hạ độc thủ như
thế?” Sau cuộc ác chiến, chàng lại hít phải mùi thơm của hoa A Tu la, lúc
này vốn đã đuối sức. Chàng phóng vọt lên nhảy bổ tới khiến cho vết
thương trên vai vỡ ra, đứng không vững chân cho nên kéo thiếu nữ ấy cùng
ngã xuống đất. Thiếu nữ chợt kéo mạng che mặt xuống, đôi mắt long lanh
tựa khóc mà không phải khóc, như cười mà cũng chẳng phải cười, nàng
nhìn Trần Thiên Vũ sững sờ, Trần Thiên Vũ kêu lên lạc giọng như gặp phải
ma quỷ: “Ngươi... ngươi là Tang Bích Y?” Thiếu nữ ấy đột nhiên cười rú
lên, rồi nàng nói tiếp: “Đúng thế, ngươi đã nhận ra ta, vị hôn thê của ngươi
đã đến tìm ngươi, chúng ta cùng đi thôi!” rồi đột nhiên nàng rút ra thêm
một mũi tên ngắn, đâm vào cổ họng Trần Thiên Vũ, Giang Nam kêu hoảng.
Trần Thiên Vũ mặt xám ngoét như xác chết, lòng thầm than: “Oan nghiệt,
oan nghiệp” rồi chàng nhắm mắt chờ chết, chợt nghe soạt một tiếng, Trần
Thiên Vũ mở mắt nhìn lại thì ra mũi tên ấy không phải đâm vào cổ họng
của mình mà là đâm vào ngực của nàng thiếu nữ. Chỉ nghe nàng thiếu nữ
thở dài, thều thào nói: “Thiên Vũ, ngươi hay lắ! Ngươi không chịu đi cùng
ta có phải không? Dẫu sao ta cũng đã giết ả, một mình ngươi sống trên đời