rút mũi tên độc, chỉ nắm chặt hai tay của U Bình, cảm thấy mạch đập của
nàng mỏng manh như sợi tơ, tuy hơi yếu nhưng vẫn chưa đoạn hoàn toàn.
Một hồi sau, Giang Nam đã đem ra tất cả các loại thuốc giải độc, Trần
Thiên Vũ chọn hai loại thuốc mà U Bình đã lấy về từ băng cung, rồi vạch
áo bôi vào vết thương, sau đó lại nhẹ nhàng xoa bóp, độc khí đã tản mát,
qua một hồi lâu sau, U Bình hơi hé mắt, miệng mấp máy, Trần Thiên Vũ kề
tai vào miệng nàng. Chỉ nghe nàng khẽ nói: “Đừng làm khó nàng ta!” Ý
của U Bình là muốn nói Tang Bích Y. Trần Thiên Vũ nhói lòng, nói: “Nàng
đã chết!” U Bình nói: “Chàng đừng căm hận nàng, cứ chôn nàng theo lẽ
phu thê. Nếu muội chết, huynh cứ chôn muội bên cạnh nàng!” Trần Thiên
Vũ thổn thức nói: “Không, muội không thể chết được.” Lúc này bên trong
nhà có tiếng người ồn ào, Trần Thiên Vũ lòng rối bời, hỏi Giang Nam:
“Lão gia thế nào rồi?” Giang Nam nói: “Lão gia hoảng quá đến nỗi ngã
bệnh.” Trần Thiên Vũ bế U Bình vào phòng rồi vội vàng đến thăm cha.
May mà Trần Định Cơ vì già cả yếu ớt, hoảng quá thành bệnh chứ không
hề gì.
Suốt mấy ngày qua Trần Thiên Vũ ngồi bên giường chăm sóc cho vợ,
không biết cây tên của Tang Bích Y đã tẩm loại độc gì mà tuy có linh dược
của băng cung cũng chỉ có thể ngăn thương thế không mở rộng mà thôi.
May mà được Đường Kinh Thiên chỉ điểm tâm pháp nội công chính tông,
cho nên mỗi ngày chàng đều đùng nội công thượng thừa phối hợp với linh
dược của băng cung trị thương cho U Bình. Lại cũng nhờ U Bình có căn cơ
võ công vững chắc, kéo dài được đến ngày thứ tư thì nàng mới có thể ăn
uống được một chút, mạch đập cũng hơi mạnh hơn nhưng vẫn còn trong
tình trạng nguy hiểm. Trần Thiên Vũ vừa chăm sóc cho cha, vừa trông coi
vợ, quả thật rất mệt mỏi.
Hôm nay U Bình đã hơi tỉnh táo, thấy Trần Thiên Vũ sắc mặt tiều tụy thì
nàng buồn bã thở dài: “Muội đã liên lụy huynh ra nông nỗi này, chi bằng cứ
để muội chết cho xong.” Linh dược của băng cung cũng không thể giải độc,
chắc là không có thầy thuốc nào trị nổi. Mấy năm nay muội được hưởng
phước, dẫu cho có chết sớm cũng nhắm mắt.” Trần Thiên Vũ nói: “Đừng
nghĩ càn, muội không thể chết được!” chàng tuy nói cứng như thế nhưng đó