nữa. Nhưng công lực của U Bình vẫn còn kém, chỉ nhờ vào cây Hàn ngọc
kiếm, vả lại không dám sử dụng băng đạn nữa, trong lúc bị vây đánh thì
nàng không thể phát huy được uy lực của Hàn ngọc kiếm, thời gian cứ kéo
dài ra thì dần cảm thấy hơi đuối sức.
Trần Thiên Vũ công lực tuy có nhỉnh hơn nhưng chàng đã bị thương trước,
khổ chiến một hồi lâu thì đã thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như suối, kẻ địch
lại ùa tới tấn công một lượt, bọn họ phải lui thêm hai bậc cấp nữa, U Bình
đâm ra một kiếm, chỉ thiếu có nửa tấc thì đã trúng Triệu Ninh Quân. nhưng
lại bị một người phe kia thừa cơ quét một chưởng. May mà U Bình né tránh
lanh lẹ, chỉ bị cạnh chưởng của y chạm trúng vai nhưng cũng vì thế mà thối
lui thêm hai bậc cấp. Triệu Ninh Quân lạnh lùng nói: “Các người muốn bị
đâm vào xương tỳ bà hay muốn bị cắt đầu?” Trần Thiên Vũ và U Bình nhìn
nhau, cả hai vợ chồng tâm ý tương thông, vừa nhìn thì đã hiểu được đối
phương, cả hai cùng nghĩ: “Bất quá là chết, có gì phải sợ?” Thế là cả hai
liều chết chống địch, chỉ trong khoảnh khắc ánh hàn quang quét xuống,
kiếm khí như cầu vồng, đẩy bọn Triệu Ninh Quân lui xuống trở lại một bậc
cấp.
Cả hai vợ chồng tuy đồng tâm hợp lực, cùng nhau chống địch nhưng đáng
tiếc lúc này đã đuối sức không được bao lâu thì bọn Triệu Ninh Quân đã
dồn lên trở lại. Lúc này Trần Thiên Vũ chợt cảm thấy trong không trung có
mùi hương lạ, hít vào thì người lâng lâng như say rượu. Trần Thiên Vũ
nghĩ thầm: “Sao lại có mùi hương của ma quỷ thế này?” Khi ở Tây Tạng,
chàng đã nghe một bậc dị sĩ có võ công cao cường tên gọi Long Linh Kiều
nói, trong băng cốc ở Hy Mã Lạp Nhã có một loại hoa tên gọi A Tu la,
trong tiếng Phạn “A Tu la” có nghĩa là ma quỷ, cho nên hoa A Tu la cũng
gọi là hoa Ma quỷ. Người bình thường hít phải mùi hương của loại hoa này
sẽ lập tức hôn mê. Dù người có căn cơ nội công, hít mãi loại hương hoa này
thì gân cốt rã rời, tựa như bị say rượu, dù có võ công giỏi đến mức nào
cũng không thể phát huy được. Có một lần Long Anh Kiều hít phải hương
hoa này cho nên đã bị võ sĩ nước Nề Bách Nhĩ bắt sống. Lúc này Triệu
Ninh Quân cũng phát hiện có điều lạ cười lạnh: “Té ra Trần công tử cũng
biết dùng mê hương! Nhưng các ngươi đã sai rồi, bọn ta chẳng phải là bọn