Động, bọn chúng đương nhiên không thể quên. Sau khi khỏe hẳn thì đã
muốn trả thù, chỉ vì vợ chồng Đường Kinh Thiên võ công quá cao, bọn
chúng không dám gây sự, vì thế mới chọn người kém hơn để ra tay, bọn
chúng tìm từ bắc xuống nam đến một năm, cuối cùng được Giang Nam dẫn
đường cho nên tìm đến Trần Thiên Vũ.
Giang Nam bò dậy, Trần Thiên Vũ và đám người kia đã ra tay, chỉ thấy
kiếm khí ngang dọc, ánh đao chói lòa, tiếng kim khí giao nhau loảng xoảng
nghe nhức cả tai, Trần Thiên Vũ thì giữ chặt phía trên không để cho bọn
chúng tấn công. Đang lúc kịch chiến chợt nghe soạt một tiếng, Trần Thiên
Vũ đã đâm trúng một tên, tiếp theo lại một tiếng soạt nữa, Triệu Ninh Quân
đã xé vạt áo của Trần Thiên Vũ. Giang Nam lo lắng vội vàng chạy ra hậu
viện gọi thêm ngườÌ. Kiếm pháp của Trần Thiên Vũ tuy tinh diệu, nhưng
hai quyền khó địch bốn tay, huống chi lúc này kẻ địch là mười ba cao thủ
của phái Không Động, trong khoảnh khắc chàng lại bị Triệu Ninh Quân
đánh một chướng, Trần Thiên Vũ đùng đùng cả giận, thế là chém soạt
ngang một tiếng, Triệu Ninh Quân đội vàng né tránh, nhát kiếm này đã
vạch đốt ngón tay của một người ở phía sau Triệu Ninh Quân. Triệu Ninh
Quân nhân lúc này đẩy ra một chưởng, Trần Thiên Vũ đứng không vững,
một kẻ địch khác lại bồi thêm một đao, đao ấy trúng vào vai chàng cho nên
máu đỏ tuôn trào như suối. Chợt nghe một giọng nói già nua cất lên: “Bọn
cẩu tặc các người...” nói chưa xong thì người ấy đã đổ xuống đất, té ra
người đó chính là Trần Định Cơ, cha của Trần Thiên Vũ, ông ta thấy con
trai của mình bị thương vừa lo vừa giận, vừa mắng được một tiếng thì đã
ngã sầm xuống đất. Triệu Ninh Quân cười ha hả: “Ngươi dám mắng ta,
đáng đời. Được, ta cũng sẽ đâm xương tỳ bà tên giặc già này!” Trần Thiên
Vũ mình đầy máu tươi, không chặn đỡ nổi cho nên đã có mấy người lướt
qua người chàng phóng lên bậc cấp. Trần Thiên Vũ nổi giận mắng lớn, bọn
này đang muốn chàng nổi giận cho nên càng cười lớn.
Chợt nghe có tiếng mắng: “Ai dám hại công công của ta!” rồi thấy ánh hàn
quang chói mắt, khí lạnh tỏa ra, bọn người ấy chưa kịp khép miệng lại thì
quai hàm đã cứng đờ. Té ra, bọn chúng tuy đã phòng bị trước nhưng U
Bình phóng ra quá nhanh, trong khoảnh khắc không kịp trở tay mỗi người