Hán tử cầm đầu nháy mắt với đồng bọn, mỉm cười nói: “Thế à, hay lắm!”
giống như ngạc nhiên, đang định hỏi y tại sao bảo là hay lắm, nhưng lúc
này đã đến trước cửa, già Vương trông cửa thấy Giang Nam dắt về một
đám người thì kinh ngạc, bước tới hỏi, Giang Nam bảo: “Mau thông báo
với công tử rằng có một đám bằng hữu của người ở tái ngoại tới.” Chàng ta
đang hớn hở, không đợi Trần Thiên Vũ bước ra đón khách mà dắt cả đám
người vào trong sân, đang bước lên bậc cấp thì chợt thấy Trần Thiên Vũ đã
đứng ở trên, sắc mặt rất kỳ lạ!
Hán tử cầm đầu cười ha hả: “Trần công tử, không ngờ chúng tôi đến bái
phỏng nhanh như thế phải không?” Trần Thiên Vũ tức giận nói: “Triệu
Ninh Quân, ngươi muốn gì?” hán tử cầm đầu nói: “Ngươi có Đường Kinh
Thiên chống lưng, bọn ta không dám làm gì đâu, chẳng qua chỉ muốn mời
ngươi nếm thử mùi vị bị đâm vào xương tỳ bà mà thôi.” Giang Nam kinh
ngạc quát: “Té ra các ngươi là kẻ thù của công tử nhà ta!” rồi chàng phóng
vọt người lên đâm vào cổ họng hán tử ấy, hán tử tung ra một cú phi cước,
Giang Nam kêu: “Lợi hại lắm!” khi người đang ở trên không trung, chỉ
nghe bốp một tiếng, mông của Giang Nam đã bị y đá trúng, may sao chàng
xoay người nhanh, nếu bị y đá trúng ngực thì đã toi mạng. Thì ra Triệu
Ninh Quân là chưởng môn của phái Không Động, sáu năm trước, bên ngoài
thành Trát Luân ở Tây Tạng, bọn chúng đã vây đánh chưởng môn của phái
Võ Đang là Lôi Chấn Tử. May có Trần Thiên Vũ và U Bình bắt gặp, Trần
Thiên Vũ rút đao tương trợ, U Bình đùng Băng phách thần đạn đả thương
mắt của Triệu Ninh Quân, sau đó Đường Kinh Thiên cũng tới, phóng ra
mười ba mũi Thiên Sơn thần mang, đả thương Triệu Ninh Quân và mười
hai sư đệ của y, thần mang đâm vào xương tỳ bà của bọn chúng, võ công
của bọn chúng đều bị phế bỏ cho nên phải rút lui ra khỏi Tây Tạng.
Nếu xương tỳ bà bị đâm trúng dù được chữa trị cũng phải mất mười năm
trở lên mới khôi phục lại võ công, nhưng gặp cơ duyên cho nên đã mua
được Thiên niên đoạn tục của thương nhân người Ba Tư, lại được một
trưởng lão võ công cực cao của trong phái nối lại xương, giúp bọn chúng
khôi phục lại võ công, không đầy năm năm thì đã khỏe lại hoàn toàn, võ
công còn có phần hơn trước. Đó là một mối nhục lớn của phái Không