xem trọng, chúng tôi đã kết thành huynh đệ.” Hán tử ấy vội vàng cung tay
nói: “Trần nhị công tử, thất kính, thất kính.” Giang Nam hớn hở nói: “Các
vị từ xa đến, có cần tôi giúp gì không?” chàng nghe người ta gọi mình là
“công tử”, cũng ăn nói nhã nhặn theo lối của một chủ nhân.
Hán tứ ấy nói: “Đang muốn nhờ công tử dẫn đường, Trần đại công tử có ở
nhà không?” Giang Nam nói: “Có, chắc chắn là đang ở nhà, hai tháng trước
lão gia từ quan chúng tôi mới theo người về đây, tin tức của các người cũng
nhanh nhạy lắm!”. Thế rồi chàng toan đi trước dẫn đường, vừa mới bước
được một bước thì chợt nhớ một chuyện, hỏi: “Các vị hãy chờ một chốc, cô
gái thổi Hồ Ca đâu rồi?” đám người ấy nghe Giang Nam kêu lên mới đưa
mắt nhìn quanh, quả nhiên không thấy cô gái ấy, hán tử cười nói: “Chắc
nàng sợ nên đã bỏ chạy. Trần nhị công tử tìm nàng ư?”
Chuyện này không khó tí nào, đợi sau khi chúng tôi gặp Trần đại công tử,
sẽ chia nhau đi tìm giùm cho công tử.” Giang Nam cảm thấy hơi ngạc
nhiên, ở đây là nơi đất bằng phẳng, phía sau có một ngọn đồi nhỏ, nếu cô
gái ấy chạy lên đồi, đám người này có lý nào lại không thấy, nếu chạy về
phía trước thì chàng cũng sẽ phát hiện, nhưng bây giờ lại chẳng thấy bóng
đáng đâu, trừ phi cô gái cũng biết khinh công, nhân đang nói chuyện thì bỏ
chạy, nếu không thì rất khó giải thích.
Đám người ấy theo Giang Nam vào trong làng, Giang Nam vốn hơi bất an,
nhưng nghe đám người ấy cứ khen mình thì không còn lo lắng điều gì nữa.
Chàng hỏi: “Các vị có biết công tử nhà tôi và Đường đại hiệp là bà con
không?” hán tử cầm đầu hỏi lại: “Thế ư?” Giang Nam nói: “Phu nhân của
công tử là thị nữ của Đường phu nhân. Đường phu nhân có ngoại hiệu
Băng Xuyên thiên nữ. Tuy thiếu phu nhân có thân phận là thị nữ, nhưng
Băng Xuyên thiên nữ vốn là một công chúa, thiếu phu nhân của tôi cũng là
con gái của một vị đại thần. Thiếu phu nhân không những thông hiểu sách
vở, lại còn tinh thâm kiếm thuật. Băng Xuyên thiên nữ đã ban cho thiếu
phu nhân Băng phách thần đạn!”
Giang Nam từ nhỏ đã có thói quen thích nói chuyện, khi còn ở Tát Ca, bọn
sai dịch trong nha môn đặt cho chàng một cái ngoại hiệu là “Giang Nam
lắm lời” nay tuy đã lớn nhưng tật lắm lời vẫn chưa bỏ.